Người bạn lớn

– Mấy cái đứa này con ai mà nghịch thế không biết? – Chúng em con cô Nga! Đã bao nhiêu lần cô phải thốt lên câu nói này với lũ học trò “quái đản” như chúng em rồi cô nhỉ? Em còn nhớ ngày đầu tiên vào lớp 10. Em đã thực sự “sợ hãi”. 7 giờ 15 phút vào lớp, 7 giờ 16 phút em chạy tức tốc cho kịp giờ. Ấy thế mà khác xa với suy nghĩ: “thầy cô phải đi từ phòng chờ lên lớp chắc còn lâu” của em, cô đã ngồi ngay ngắn trên bục giảng, trên bàn sách bút giấy tờ đủ cả. Kết quả là em phải đứng ngoài gần như cả tiết học đó. Trời ơi! Thế này thì chết mất. Sao học cấp 3 các thầy cô khó tính thế? Rồi những ngày sau em mới biết, cô chẳng phải là người khó tính, mà là một giáo viên đam mê nghề dạy và đặc biệt coi trọng sự đúng giờ. Cô giáo của chúng em không hề khó tính. Nhưng lại là một người nghiêm khắc trong công việc. Khi giảng bài, cô đã khắc sâu trong tâm trí chúng em: “cẩu thả trong bất cứ nghề gì đều là bất lương. Cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”. Có những tiết học theo phân phối chương trình chỉ học 2 tiết, nhưng cô đã giảng sang tiết thứ 3, thứ 4. Cô bảo: Bài này quan trọng lắm. Phải học thật kĩ. Trong những công việc của lớp, cô luôn sát sao từng chút một. Từ việc kê bàn chưa thẳng, đến việc giẻ lau cần được thay mới…cô đều là người đầu tiên nhắc nhở. Có lẽ bởi thế nên một năm rưỡi trôi qua, lớp chúng ta chưa từng bị Đoàn trường trừ điểm nề nếp cô nhỉ? Chúng em luôn tự hào nói với các bạn lớp khác rằng: “cô giáo lớp tớ xì tin lắm”. Không phải bởi những bộ đồ trẻ trung mà chính là lời nói, cách suy nghĩ mới mẻ, gần gũi, thân thiện khiến chúng em tự hào. Có một lần đang trong giờ học Văn, một bạn học sinh qua lớp gặp em đã hỏi: “lớp D1 đang chơi à? Sướng thế!” – “không. Hâm à? Đang học đấy” – “Học mà vui thế á?”. Chứ còn sao? Môn văn theo em là một môn khá khó học, và không khí học chắc cũng im lìm, ngán ngán. Nhưng từ khi em vào ngôi trường THPT Thuận Thành số 1 thân yêu này, từ khi học cô, em chưa thấy một tiết học nào chán cả! Khi cô cho chơi trò chơi, khi cô cho hội giảng, khi cô cho các bạn tự do thuyết trình, khi lại xem phim liên quan đến bài học, khi thì cho các đội thi tài với nhau bằng cách ôn lại kiến thức. Em chưa từng nghĩ sẽ có một môn Văn sôi động như thế! Cô giáo vui tính, nhiều lúc có những phản ứng thật đáng yêu. Khi chúng em nghe mãi mà chẳng nhớ, cô trêu: “mấy đứa đi học quên tai à?” hay “có cần vào viện khám sức khỏe định kỳ không cô đưa sang luôn?”. Hay như có lần cô hỏi em: “lớp trưởng! chủ nhật tuần sau là thứ mấy nhỉ?”. Cô lúc nào cũng hồn nhiên và vô tư như đang ở tuổi 17 chứ chẳng phải 37 nữa. Cô giáo của chúng em rất biết khích lệ tinh thần học sinh. Ngày em đi thi khi tôi 18 cấp tỉnh, cô đã nhắn tin động viên, chúc thi tốt, rằng: “cô và các bạn tin em và cả đội. Sẽ được ăn khao của người chiến thắng”. Khi em vỡ òa sung sướng báo tin: “Cô ơi đoàn mình giải nhất rồi” dường như cô đã vui chung niềm vui đó. Cô bảo: “Khi em cố gắng hết mình, thì thành quả đến chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên”. Trưa ngày hôm sau cô rủ em đi ăn bún đậu, cô cho em thấy mọi nỗ lực của em đều được cô trân trọng, chặng đường em đi cô luôn dõi theo. Cô trò ta đã nói chuyện rất vui, về ti tỉ thứ trên đời. Em hạnh phúc vì biết rằng mình có một người bạn vĩ đại là cô. Rồi thì khi em chẳng có ý tưởng nào hay ho cho bài tập về nhà của mình, em lại nhắn tin cầu cứu cô. Cô trả lời rất nhanh: “OK. Đi chậm còn hơn đứng yên”. Một buổi tối ngày thứ 7 của cô lại vì giảng bài cho em mà không được trọn vẹn bên gia đình. Viết về cô, em sẽ không viết về những vất vả, khó nhọc với nghề dạy, em cũng không viết về những đam mê với nghiệp trồng người. Vì em tin rằng, ai cũng nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng nhất ở cô. Viết về cô, em xin viết về những điều nhỏ nhặt bình dị mà chẳng phải ai cũng có được. Nhưng chính những điều ấy giúp chúng em mỗi ngày đi học thật sự là một ngày vui, thấy yêu thêm việc trau dồi tri thức, thấy hạnh phúc vì luôn có người thấu hiểu, lắng nghe… Cảm ơn cô, người mẹ tuyệt vời của D1 K55.