Ông thân mến!
Chắc hẳn mọi người ngạc nhiên khi tôi gọi người thầy của mình là “ông”. Đối với các bạn người thấy là những người xa lạ bỗng dưng thành thân quen khi chủ nhiệm hay dạy một môn học gì đó còn với tôi người thầy là người ông máu mủ ruột thịt với mình. Thú thật hồi nhỏ tôi cũng không thích gì môn văn nhưng khi nghe ông giảng bài “giã gạo” trong quyển nhật kí trong tù thì niềm say mê văn học lại trỗi dậy. Ông giảng không bài bản như các giáo viên chuyên ngành nhưng sao bài giảng của ông dễ hiểu đến thế. Giọng ông ấm áp như một ông bụt hiền từ. Ông không chỉ dạy tôi các tác phẩm nổi tiếng mà còn dạy cách làm người, cách ứng xử trong cuộc sống. Ông dạy tôi nhiều điều lắm. Mỗi lần tôi được điểm 10, được cô giáo khen tôi lại khoe với ông có chuyện buồn ông cũng là nơi mà tôi thoải mái chia sẻ. Ông không chỉ là người ông, người thầy mà còn là người bạn tri âm tri kỉ. Tôi cứ tưởng người thầy thân thương này sẽ theo tôi cho tới khi trưởng thành. Nhưng không căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất ông. Ông ra đi mãi mãi nhưng với tôi ông chỉ đang ngủ – một giấc ngủ rất dài. Thật sự con rất nhớ nụ cười phúc hậu, nhớ giọng nói trầm ấm ngày nào, nhớ cả những bài giảng hấp dẫn kia nữa. Con ghét cái sự im lặng, lạnh lẽo ấy lắm! Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật ông đã từng nói với con “người mạnh mẽ là người dũng cảm đối diện với sự thật, với đau thương” … Đúng thế, ông không bên con nhưng ông vẫn sẽ dõi theo con mà đúng không? Nhờ ông mà con tìm ra đam mê văn học của mình, nhờ ông mà con đã hoàn thiện được nhân cách. Ở nơi trần gian xa xôi này con đã đạt được những món quà quý giá được gói nên từ sự nỗ lực của chính mình: Con đã đậu học sinh giỏi văn cấp trường và là đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện đấy! Ở trên ấy ông có vui không? Nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm cháu của ông,làm đứa học trò nhỏ của người thầy này. Con rất nhớ ông! Cuộc sống muôn hình vạn trạng này đã cho chúng ta gặp được những người thầy người cô đáng mến với các bạn đó là ai? Nếu có người hỏi tôi trong quãng đời học sinh ai là người bạn yêu quý nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời: NGƯỜI THẦY TRONG TÔI LÀ NGƯỜI ÔNG RUỘT THỊT.