Người cha đầu tiên

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa”. Với tôi mỗi năm trôi qua đều để lại những kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô, bạn bè nhưng đáng nhớ nhất là năm lớp 11 này. Thầy là giáo viên dạy môn toán người đã giúp đỡ tôi vượt qua những chông gai đang còn năm dài phía trước. Người thầy của tôi hi sinh thầm lặng và lo lắng cho từng thế hệ học sinh và tôi cũng nằm trong số đó. Thầy là người giảng dạy, theo dõi chúng tôi từng bước một, ngày ngày lên lớp dạy cho học trò những điều hay lẽ phải, những bài học ý nghĩa, theo sát và quan tâm đến học sinh cả tron việc học tập, việc sống, việc làm người. Tôi nhận ra rằng thầy giống như cha của mình quan tâm, lo lắng từng li từng tí trong khi tôi lại chưa làm đươc gì cho thầy, có nhiều khi còn làm thầy buồn lòng. Và tôi có thể cảm nhận được trong trái tim thầy có một niềm khát khao rất lớn đó là có thể truyền lại hết kiến thức của mình cho học trò của mình để có thể trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội.

Có người đã từng nói: “Cuộc sống chúng ta là một tòa lâu đài, với những khuôn viên, những căn phòng bí ẩn và tràn ngập bao điều bất khả đoán biết. Nhưng tòa lâu đài đó dù có cấu trúc phức tạp đến mấy, cũng được đặt trên nền móng là niềm tin”. Ngay từ khi vào đầu năm học 11 thầy đã đem lại cho tôi một niềm tin, niềm tin ấy giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản, thì thầy là người luôn bên tôi an ủi, động viên để cho tôi vững bước hơn. Thầy đã mở ra cho tôi một tương lai tươi sáng để tôi có thể vững bước vào cuộc sống. Những lời thầy nói như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để học tập và rèn luyện tốt hơn.

Những buổi chiều oi ả  thầy vẫn cố gắng giảng bài, tôi có thể cảm nhận được tiếng của thầy làm át đi cả cái nắng cua mùa hè oi bức. Thầy luôn cố gắng dồn hết tâm huyết của mình để hoàn thành sự nghiệp trồng người. Mỗi khi thấy chúng tôi cố gắng học tập, đặ điểm cao ánh mắt thầy toát lên đầy sự sung sướng, hạnh phúc. Nhưng đôi khi đôi mắt ấy lại toát lên nỗi buồn, sự lo lắng vì chúng tôi là những đứa trẻ mới lớn còn ham chơi rất dễ quên nhiệm vụ học tập của mình. Chúng tôi luôn bày ra những trỏ nghịch ngợm khiến cho thầy phải bực mình nhưng thầy vẫn dịu dàng không trách phạt mà khuyên bảo nhẹ nhàng. Trong tôi, người cha ấy giàu tình thương và thật quá bao dung. Bao nhiêu vết sẹo ghim sâu trong trái tim và tấm lòng tận tụy ấy, tôi đã từng tự hỏi không biết có bao nhiêu vết được xoa dịu, bao nhiêu vết còn làm thầy đau đớn chưa nguôi và còn bao nhiêu vết vẫn đang ngày ngày ghim chặt trong tim thầy chưa được gỡ bỏ…? Tôi lo sợ một ngày nào đótrái tim người cha của tôi quá đau đớn vì những gánh nặng lo lắng chưa bao giờ gỡ bỏ. Tôi sợ trái tim của thầy sẽ mệt mỏi và không thể giữ chúng tôi nữa.

Tôi mang ơn thầy như một đứa con mang ơn cha mình, ngưởi cha đem lại kiến thức, đem lại tình yêu thương vô bờ. Và  xin được thầy trách phạt để biết mình còn được yêu thương.Lòng nhiệt tâm và công sức cao quý của thầy  là nguồn động lực để tôi vươn lên và tự bương trải được trong cuộc sống; từng ngày trôi qua là thời gian để tôi ghi nhớ công ơn trời biển ấy, mỗi lúc khó khăn là mỗi lúc tôi càng khắc sâu hơn trong tâm trí mình sự hy sinh tần tảo của quý thầy. Tất cả xin ghi khắc mãi trong tim, có những điều đôi khi không cần phải nói, bởi lẽ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Xin tri ân và khắc ghi. Dù cho sau này chúng tôi thành công hay thất bại, chúng tôi vẫn là những đứa con bé bỏng và nông nổi.