Người cha thứ hai – Sống mãi trong tôi

Thầy kính mến!

Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”, ”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Đã bao nhiêu năm rồi thầy nhỉ? Bây giờ thầy làm gì? Thầy có khỏe không ạ! Em nhớ thầy rất nhiều, nhớ năm nào thầy còn dạy em, nhớ ngày nào Thầy còn lo lắng nhắc nhở. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy  khi em mắc phải lỗi. Và bây giờ khi em nghĩ lại nó lại hiện lên trong em một cách rất rõ nét.

Em còn nhớ rất rõ cái năm đó cái năm mà e còn ngây thơ dại dột luôn nghĩ xấu về thầy. Trước em một năm chị họ em đã được thầy dạy, sau bữa đi nhận lớp vài hôm chị em liền vội chạy sang nhà và hỏi em rằng:

-‘Ê ai dạy văn mày vậy ‘, em cũng không hề ngần ngại trả lời:

-‘Dạ thầy Hạnh chị ạ’. Chị em ngạc nhiên khuôn mặt rất bực tức:

-‘Điên thật ông theo cả dòng họ mình luôn à’. Em thắc mắc không hiểu sao chị lại nói Thầy như vậy e hỏi thì chị bảo :

-‘Ông Thầy đó nổi tiếng khó tính chấm điểm đắt em năm nay gặp ông đó xem như số phận an bài rồi’

Nói song chị ra về trong đầu em cứ nghĩ chuyện đó là thật, chờ ngày đi học mà người em cứ rung lẩy bẩy không biết có như những gì chị đã nói không. Nhưng không hề sau khi được thầy dạy môn Ngữ Văn em đã học khá hơn rất nhiều, kiến thức nắm cũng đã chắc và nhiều hơn không chỉ vậy em cũng tiến bộ trong cách viết bài, đã dài hơn viết được rất nhiều trang. Có lúc thầy cũng nghiêm khắc và khó tính thật nhưng em biết thầy cũng chỉ muốn tốt cho bọn em mong bọn em chuyên tâm học tập. Có lúc còn thừa thời gian thầy còn tranh thủ dạy chúng em cách làm người cách làm một người học sinh ngoan. Thầy còn kể cho bọn em nghe câu chuyện vào nghề của thầy nữa đó, thầy còn nhớ không ạ! Em rất khâm phục nghị lực sống của thầy dù gian lao khổ cực nhưng thầy vẫn quyết tâm đạt được ước mơ làm giáo viên dạy văn ấp ủ từ bé của thầy. Những câu chuyện thầy đã kể em đều nhớ rất rõ thầy ạ. À! Em còn nhớ cái hôm bị thầy xách tai do em nói chuyện trong giờ học nữa đó thầy, thầy không hề đập đánh mà chỉ nhắc nhở và khuyên nhủ em, làm cho em tiến bộ lên rất nhiều. Em ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng em cảm giác chỉ thầy mới có một nét riêng biệt mà chỉ những ai đã từng được thầy dạy mới hiểu. Đó chính là lòng yêu thương, hi sinh vô bờ bến của Thầy dành cho học trò. Lũ học trò chúng em hồi xưa cứ hay làm cho Thầy giận, Thầy buồn vì những trò phá nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng em biết lỗi thì Thầy bỏ qua tất cả đúng không thầy. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là người cha thứ hai của em. Thầy dạy em kiến thức, truyền đạt bao bài học hay, ước gì ai đó có thể cho em một vé quay trở về thời gian thầy ha! Được gặp thầy được gặp lại người cha thứ hai của mình. Thầy như biển như núi bao la rộng lớn kiền thức, cố gắng truyền đạt những gì mà mình có cho học trò, Thầy cũng như là một người cha thứ hai một người cha đáng kính khiến cho em biết trân trọng, yêu thương con người nhiều hơn và đặc biệt là biết cảm nhận tình người sâu đậm hơn thầy ạ! Và em còn mong một ngày nào đó em cũng như thầy trở thành một giáo viên dạy văn truyền đạt lại cho các học sinh của mình những kiến thức bổ ích, dạy cách làm người, cao cả hơn là giúp cho kho tàng văn học của nước nhà thêm phần đặc sắc. Không biết thầy còn nhớ em không thầy nhỉ! Em là Thắm cô học sinh ngày nào thầy còn la mắng, xách tai, Thầy có thể cho em ôn lại những kỉ niệm này một lần nữa được không ạ, Em muốn có thầ như những những đứa trẻ khác muốn có cha, và em, em muốn có thêm tình cảm của người cha thứ hai này. Thầy mãi mãi là người thầy kính yêu của em thầy nha. Và em sẽ không bảo giờ quên những kỉ niệm, những câu chuyện mà thầy đã mang đến cho lớp học và ngôi trường thân thương này

Kính gửi Thầy