Người chèo đò xa xứ…

“Khi thầy viết bảng

Bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào

Rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

Vươn trên tóc thầy…”

Giai điệu ấy vang lên làm tôi cảm thấy xao xuyến, chợt nhớ lại những kỉ niệm, những cảm xúc mà thầy đã dành cho chúng tôi_ một kỉ niệm thật đáng nhớ trong cuộc đời học sinh. Thầy tôi_ người cha xứ Huế_ người thuyền trưởng luôn mang tấm lòng bao dung, giàu đức hi sinh và sẵn sàng dang rộng vòng tay để nâng đỡ chúng tôi mặc dù thầy chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường. Chuyên nghành của thầy chủ yếu tập trung giảng dạy môn Toán_ một môn học tôi rất đam mê và thích thú. Nhớ lại… Mỗi khi thầy bước vào lớp và bắt đầu bài giảng, tiếng nói của thầy vang lên rất êm dịu, tuy có hơi khó nghe nhưng bọn học trò chúng tôi vẫn cố gắng để tiếp thu những gì mà thầy đã truyền đạt. Có những lúc, bọn tôi nghịch ngợm, nói chuyện trong giờ học, thầy vôi cùng tức giận, nỗi buồn một lần nữa lại hiện trên khuôn mặt thầy. Trong giây phút ấy, chúng tôi chỉ biết im lặng và tập trung lắng nghe những lời tâm sự của thầy về học trò cũ.