Người cho em ánh sáng!

Cuộc đời có biết bao sóng gió, trớ trêu phận người nhưng đâu đó vẫn còn cơ hội cho ta gọi là “Ngày mai”. Thật vậy, từ trong ngục tối mang tên”Tiếng Anh” bỗng chốc đã xuất hiện ánh sánh le lói của hy vọng từ khi tôi gặp cô (Miss Uong). Cái tên trông có vẻ hơi quê mùa nhưng đó chỉ là suy nghỉ của người lạc hậu – Chỉ là tên thôi mà, cái gì cũng có giá trị của nó. Và ẩn đằng sau cái tên ấy là một con người đầy tâm huyết với nghề và vô cùng  hài hước.

Tôi từng là một học sinh dỡ tệ môn Anh Văn trong những năm cấp II, mọi thứ về nó với tôi chỉ là tiếp thu trong vô thức. Kể từ khi được cô dạy, tôi đã thấy thích, hơi thích và bây giờ là rất thích môn học này. Không giấu gì, những ngày đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì với cách dạy của cô vì tôi cho rằng cô cũng giống như biết bao người khác mà thôi. Mọi thứ bỗng chốc thay đổi 180 độ như có phép màu kể từ lần ấy – Đó là một lần không thể quên với tôi trong cuộc đời này. Cũng như mọi ngày, cô vào lớp và bắt đầu bài giảng, các bạn thì miệt mài nghe giảng còn tôi chẳng thèm quan tâm đầu óc quay cuồng, ngẩn ngơ, tư tưởng đâu đâu chỉ mong trống đánh để được thoát khỏi địa ngục trần gian này. Cô cũng đã từng nhiều lần nhắc tôi về việc không tập trung trong giờ học nhưng tôi phớt lờ không nghe. Lần này thì … Mọi chuyện đã khác. Cô ngưng giảng … Cả  lớp yên lặng … Không gian như ngừng lại và … Một tiếng gọi cất lên nghẹn ngào: “Khôi, lên bảng làm bài cho cô!”. Tôi cũng nghe theo vì tưởng như mọi lần làm không được thì cô cũng chả làm gì mình. Tôi lên ghi nhanh chóng rồi về mà quên mất lời cô: “Câu này tuy dễ nhưng các em phải hết sức cẩn thận khi làm! Sai 1 li là đi 1 dặm đấy”! Cô nhìn trầm về phía tôi, những dòng lệ như đã không giữ được nữa trong đôi mắt ân tình ấy: “Tuy là cô nói vậy, nhưng thật ra cô đã dạy câu này cho lớp rồi, cô chỉ thử em thôi xem em có chú ý không? Cô yêu cầu em đứng đó hết tiết học này!”. Tôi thấy rất tức nhưng thấy mình cũng phụ cô nhiều nên im lặng. Giọng cô như không nói được nữa. Lát sau, cô nói tiếp với rắn rỏi: “Cả lớp, đặc biệt là Khôi chú ý lời dặn của cô – Cuộc sống cho ta có quyền mắc sai lầm, cho ta vấp ngã nhưng sau mỗi lần vấp ngã ấy chúng ta phải khắc ghi và đứng dậy đối mặt với nó, đó là chân lý muôn thưở không được quên”. Tôi cúi mặt ngại ngùng, thấm thía lời cô dạy và thấy mình thật có lỗi. Trong lòng thúc dục, tôi mở lời xin lỗi cô chân thành, lấy hết can đảm để thốt lên:”Cô ơi, cho con xin lỗi”. Cô đáp: “Hồi lâu – Thôi, cô sẽ bỏ qua mọi chuyện. Biết lỗi của mình là tốt”. Bóp bóp – Tiếng vỗ tay từ các bạn trong lớp vang lên, như cũng đồng ý với tôi. Giây phút ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé và tệ hại biết bao, còn cô thì cứ như một bà tiên đã cho tôi chân lí sống, cho tôi biết sống sao cho không phải hối hận sau này. Kể từ cái ngày đó, tôi tự hứa với lòng phải cố gắng học tập, rèn luyện đặc biệt là đối với môn học Tiếng Anh. Trong suy nghĩ của tôi, học tiếng Anh đã không còn là gượng ép mà học với đam mê, vì lời đã hứa với cô. Và kết quả là tổng phẩy môn này tôi được trên 8.0 – Thành quả của những ngày vất vả đã được đền đáp. Lúc này, tôi càng nhớ cô hơn, nhiều và nhiều hơn nữa.

 Em xin gửi đến cô lời nhưng điều tốt đẹp nhất và kèm theo lời nhắn : “Cảm ơn cô rất nhiều !”- Vì những điều mà cô mang đến cho em.