Và thế là cũng sắp kết thúc năm lớp 10 đầy hi vọng, niềm tin và khát khao, ấn tượng thầy – trò mỗi người lại mỗi khác. Có người thì cảm thấy người thầy kia rất vui tính, dễ gần, có người lại bảo cô giáo này lúc đầu khó tính nhưng tiếp xúc dần mới biết cô rất hòa đồng, gần gũi, chỉ bảo tận tình… Nhưng riêng tôi thì không như vậy, cái ấn tượng đầu tiên mà tôi muốn cảm nhận ở một “người thầy” đó là cách dạy – cách học, một người nhà giáo biết lắng nghe dù đúng, dù sai đi chăng nữa cũng chẳng lúc nào bác bỏ ý kiến của học sinh, lúc nào cũng lắng nghe cho hết rồi sau đó giảng giải, phân tích và góp ý cho chúng tôi. Cô Từ Thị Khánh Hiệp luôn là mẫu người lí tưởng mà tôi theo đuổi cũng vì cái hành động “biết lắng nghe” mà hằng ngày cô vẫn thực hiện.
Từ hành động đó, tôi học được nhiều điều lắm!
Một người “biết lắng nghe ” đầu tiên phải là một người kiên nhẫn khi nghe người khác nói hết vấn đề của họ, cho dù vấn đề đó là đúng hay sai. Điều thứ 2 của một người “biết lắng nghe” đó là sự tư duy, phân tích, tổng hợp những gì người khác nói, phải có một vốn kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Thứ 3 là phải bằng cách gì đó mình có thể truyền đạt lại những thứ đúng đắn nhất về vấn đề này cho người khác hiểu. Làm một người “biết lắng nghe” ấy vậy mà khó lắm. Cô là người đầu tiên tôi cảm nhận được sự lắng nghe ấy. Có lẽ đây chỉ là hành động thường ngày mà ít có đứa học trò nào để ý nhưng đối với tôi nó là một đức tính cần có đối với tất cả mọi người. Thử hỏi khi bạn đang kể say sưa về một mẩu chuyện nào đó, đột nhiêu có người bảo là đã biết rồi và cắt ngang mẩu chuyện của bạn thì lúc ấy bạn có bực tức không? Hay là một ví dụ ở nhà chẳng hạn, khi bạn vô tình làm sai một việc gì đó mà chưa hỏi rõ ngọn ngành, bố mẹ đã mắng bạn thì bạn có cam lòng không? Ta còn có thể lấy rất nhiều ví dụ ở khắp mọi nơi bởi vấn đề này đâu đâu cũng gặp. Một người nhà giáo mẫu mực như cô, dù là hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày cũng đủ để đánh giá hết thảy về con người cô.
Ở lớp, cô chẳng lúc nào “nặng nhẹ” với học sinh một câu nào, nhiều sai phạm chúng tôi gây ra cô đều cảm thông và nhắc nhở, có nhiều thầy cô giáo họ chỉ biết la mắng, trách phạt chứ chẳng lúc nào chịu bỏ qua, chịu tha thứ, họ làm cho chúng tôi cảm thấy chán ghét và không muốn học bộ môn họ dạy, nhưng đối với cô lại khác, cô luôn dùng những lời lẽ thuyết phục khuyên lơn chúng tôi, tạo cho buổi học ấy không căng thẳng cũng chẳng chán ngắt mà lúc nào cũng đầy ắp thú vị. Chính vì những điều ấy đã tạo nên con người cô, một nhà giáo có tâm, sống thiện và luôn được mọi người kính trọng. Tôi nhận ra rằng cần phải học tập ở cô nhiều hơn nữa, lấy tấm gương ấy làm đạo lí sống ở đời. Thế còn bạn? Bạn nghĩ gì?