Trong cuộc đời của mỗi con người, ai ai cũng có riêng cho bản thân một kí ức về tuổi thơ. Dù dữ dội hay dịu êm, dù hạnh phúc hay nước mắt thì kí ức ấy vẫn theo ta hết chặng đời người. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một tuổi thơ nhưng tuổi thơ ấy tôi chẳng muốn nhớ lại dù chỉ một lần. Đó là trước khi “người giáo viên tận tụy” với nghề xuất hiện.
Ai đó đã từng nói với tôi” Giáo viên là người sẽ tiếp lửa cho bạn để thành công của bạn đến dễ dàng hơn”. Nhưng đối với tôi hai từ “giáo viên” nghe sao mà cao xa quá. Bởi lẽ tôi ghét giáo viên. Người giáo viên đầu tiên dạy tôi, đã để lại trong tôi những kí ức đầy nước mắt. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi mới bước vào lớp một, tôi mang theo bao niềm vui và hạnh phúc khi được đến trường. Nhưng trong chính tuần học đầu tiên tôi đã bị cô đuổi học vì tội không nộp học phí. Câu nói của cô làm tôi nhớ mãi “không nộp học phí đừng có đến lớp”. Tôi đã khóc, năn nỉ cô nhưng cô quát lớn vào mặt tôi “bước ra, nhanh”. Tôi đã phải lau nhanh những giọt nước mắt ấy khi vừa nhìn thấy ba tôi. Ông trong tư thế ốm yếu, gương mặt ông xanh xao. Ông nằm gọn trên giường tay cứ loay hoay tìm hộp thuốc mà không nhìn thấy tôi. Tôi chạy lại ôm lấy người ông, ba tôi âu yếm vuốt lên mái tóc của tôi”sao về sớm vậy con?”. Tôi mếu máo nhưng cố gượng nói: con đau bụng nên xin cô về ạ!. Ba tôi đang bệnh sao tôi nỡ nói với ông tôi bị cô đuổi vì không nộp tiền học chứ. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lói ra. Việc tôi nghỉ học mấy ngày liền cuối cùng ba tôi cũng biết, ông đã đánh tôi một trận thật đau. Tôi tỏ ra giận dỗi khi bị ba đánh, rồi tôi nhìn vào mặt ba mà nói lớn: Tại ba không cho con tiền nộp nên cô đuổi học con đó. Ba tôi như chết lặng khi nghe câu nói của tôi, suốt cả đêm ông trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau ông gọi tôi lại rồi đưa cho tôi tờ 200.000đ rồi bảo tôi đi học. Nhìn ba xanh xao tôi thấy thương ba lắm. Đó là kí ức cuối cùng của tôi về ba. Trong tôi bùng lên ngọn lửa căm phẩn,tôi ghét giáo viên. Đối với tôi giáo viên nào cũng như nhau, đều vì thành tích mà có thể không quan tâm đến học sinh. Tôi trở nên mất lòng tin về nghề giáo.
Mãi cho tới khi cô xuất hiện, một người giáo viên tận tâm với nghề. Yêu thương,quan tâm học sinh hết mực. Cô không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm năm tôi lớp bốn. Cô là giáo viên lâu năm của trường, lại nổi tiếng là “phù thủy” nên ngay từ đầu tôi đã biết cô. Chiếc thước sắt, xe cúp 50 luôn là người bạn đồng hành của cô mỗi khi tới trường. Không giống giáo viên trước đây dạy tôi, mỗi bài giảng của cô đều rất sâu sắc. Cô luôn giành nhiều thời gian để học sinh hỏi bài. Ân cần từng chút một là những gì tôi thấy ở cô. Cô thừa biết gia cảnh tôi như thế nào, nên khi mẹ tôi nộp tiền cô lại bảo mẹ tôi hãy để lo cho gia đình rồi cuối năm nộp cũng được. Đối với tôi cô luôn quan tâm từng chút một, cô giành nhiều thời gian để chỉ bài cho tôi. Để thân thiện với tôi cô luôn tìm cách đến gần tôi hơn. Bằng cách nhờ tôi mua hộ thứ này, thứ kia. Hay thường xuyên luy tới nhà, xin tàu chuối. Và sau mỗi lần nhờ vả đó cô đều tặng tôi những thứ bánh thơm ngon được đùm từ lá chuối. Hay những loại kẹo tôi chưa được ăn bao giờ. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô ngày càng được rút ngắn. Và khoảng cách ấy đã không còn khi cô hốt hoảng, lo lắng khi tôi bị ngất đi. Cô đã bỏ ngay lớp học để đưa tôi đi cấp cứu. Nhìn những hình ảnh yêu thương đó tôi chợt nhận ra cô không phải là cô mà là người mẹ. Sự yêu thương của cô khiến tôi thấy ấm lòng, tôi vui lắm. Và rôi ngày lại ngày trôi đi, tôi phải xa mái trường thân yêu, xa cô người làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Trước lúc chia tay cô đã tặng tôi một cuốn sổ và một cây bút, cô mong sao tôi có thể viết lên đó những niềm vui và nổi buồn. Cô luôn nói với tôi “Hãy hướng về tương lai và đẩy lùi quá khứ “.
20/11 năm tôi lớp 6, chúng tôi lại tổ chức đi thăm cô. Cô vui,vui đến khóc khi nhìn thấy chúng tôi. Những đứa trước đây bị cô phạt vì tội không chịu rèn chữ lại đua nhau kể về chuyện cũ. Còn tôi ,tôi hỏi cô sao lại giữ vở của chúng tôi cô cười mà nói:” Mỗi quyển vở là một kỉ niệm của cô và chúng tôi”. Rồi tôi lại nhìn về phía bàn làm việc của cô,coo vẫn còn giữ lọ hoa giấy tôi làm tặng cô năm lớp bốn. Đối với cô những gì thuộc về chúng tôi cô đều giữ. 20/11 năm ấy là ngày tôi hạnh phúc nhất và đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp cô.
Thật sự tôi rất mong được gặp lại cô dù chỉ một lần. Cảm ơn cô người giáo viên tận tụy với nghề
Hi vọng ở một nơi xa xôi nào đó cô có thể đọc được những dòng tâm sự này của em. Em cũng hi vọng được gặp lại cô thông qua bài dự thi này. Chúc cô những gì tốt đẹp nhất, người mẹ hiền của em.