” Học văn ư ! Tôi không thích học văn!”…
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những ngày tháng trước kia thôi. ”Vậy ra bây giờ khác rồi ư ?” Đúng vậy! Còn bây giờ ”Tôi yêu văn, tôi muốn được viết ra những bài văn hay,được mọi người trầm trồ khen ngợi viết văn giỏi, muốn được theo đuổi môn văn, muốn được trở thành cô giáo dạy văn…” Hìhi. Chỉ liên quan đến văn nhỉ…Thế nhưng, để có được những ước mơ đó phải trải qua một câu chuyện không dài nhưng đủ để lại dư âm trong lòng biết bao người nghe.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi lên lớp 6. Và năm học ấy được tôi gọi là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.
1.2.4 hay cao nhất lên tới 5.5- Đó là số điểm nhưng bài kiểm tra văn của tôi. ”Mọi người có đang cười tôi không đấy. Đừng cưới đó…” Bởi lẽ những con điểm ấy đã thay đổi hoàn toàn khi lớp tôi đón nhận một cô giáo dạy văn mới. Cô tên là Tâm. Chẳng hiểu tại sao tôi có cảm tình với cô ngay từ buổi đầu cô vào lớp ‘Ông trời đã sắp đặt chăng ?”Thế nhưng tôi vẫn chẳng thích học văn chút nào, không những thế tôi còn là một đứa con gái rất bướng bỉnh khiến nhiều thầy cô rất phiền toái. Nhưng không duy nhất một người đó là cô Tâm. ”Sao cô phải quan tâm tới tôi thế hỉ?’ Không những thế đâu, cô còn luôn tân tình khuyên bảo, dạy tôi học văn. Nhưng tôi đúng là đưa con gái bướng bỉnh thật!