Từ khi tôi bước vào trường để ôn tập thi chuyển cấp tôi đã nhìn thấy một cô giáo từ xa bước lại với vẻ mặt rất nghiêm khắc. Tôi đến gặt đầu và nói: “Con chào cô” Mắt cô nhìn tôi và nở nụ cười trên môi làm tôi thật bất ngờ, không nghĩ là cô dể thương đến thế… Từ cái nhìn và nụ cười thấy khiến tôi rất là quý mến cô.
May mắn hơn, có lẻ đây là cái “duyên” Khi tôi vào học lớp 10 được cô dạy bộ môn văn. Còn hạnh phúc nào hơn khi lên lớp 11,12 lại được cô chủ nhiệm. Nói đến môn văn nói thật là khoảng trước đây tôi chưa hề thích học, chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng từ lúc được cô dạy chẳng biết sao tôi lại có nhiều động lực học như thế, lại càng thích và có hứng thú với môn học này. Cô rất nhiệt tình giúp đở, dạy cho tôi những điều hay lẻ phải, không chỉ dạy kiến thức về học tập mà còn dạy cho tôi cách cư xử, đạo lí làm người.
Cô rất thương và giúp đở tôi, khi tôi có chuyện buồn cô thường quan tâm, chia sẽ, dạy tôi cách đứng lên mà bước tiếp… Thế nhưng có nhiều lần tôi lại cãi lời cô, làm cho cô buồn. Và tôi thất rất ân hận và có lỗi với những hành vi sai trái của mình. Cũng bởi cô là người đầy lòng vị tha nên cô không trách gì tôi, mà còn dạy lại cho tôi cái nào đúng, cái nào sai… Tôi thật sự thấy xấu hổ và có lỗi với cô nhiều lắm.
Tôi rất thích tính tình của cô là cái nào ra cái đó, cô nói là cô làm, cô sống rất tình cảm. Trong lòng tôi cô tuyệt vời lắm, cô rât xinh đẹp, vô cùng dể thương, cô đáng yêu lắm…!
Xinh tươi trong chiếc áo dài
Cô là vóc dáng hình hài Việt Nam
Tên cô Cẩm Minh tuyệt vời
Tên duyên tên dáng yêu đời vui tươi
Mặt xanh răng trắng cô cười
Lời nói ngọt ngào say mê lòng người
Nón nghiêng mái tóc cô dài
Hai tà áo trắng bờ vai dịu hiền
Nhìn cô thấy rõ nét xinh
Đúng là giáo viên dạy văn trường mình
Nhìn cô là có cảm tình
Bởi vì cô đẹp, cô xinh ấy mà
Cô là tài sản lòng em
Chúc cô sự nghiệp thành công thế hoài.
Với thật nhiều tình cảm mà tôi đã dành cho cô như vậy… Thế nhưng chỉ hơn 2 tháng nữa là tôi phải xa cô rồi, chuẩn bị chuyển sang bước ngoặc mới của cuộc đời. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã rưng rưng nước mắt, buồn lắm khi phải xa cô. Xã hội ngoài kia không biết rằng có ai tốt như cô không? Có ai mà vu quy bỏ qua khi con mất lỗi không? Có ai thường xuyên quan tâm, chia sẽ và lo lắng cho con? Xa cô con nhớ cô nhiều lắm. Đúng là không có gì là mãi mãi, thời gian không bao giờ quay lại và đứng yên, Nhưng cô ơi… Dù là con ở phương trời nao tình cảm trong con vẫn còn mãi đó. Cô mãi là một người duy nhất và tuyệt vời nhất của lòng con.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
Con sẽ mãi nhớ tất cả công ơn ấy… Con sẽ không bao giờ quên. Cô ơi… Con thương và nhớ cô nhiều lắm!!!