Mặc dù cô không phải là cô giáo chủ nhiệm nhưng mỗi khi ở bên cô tôi luôn có cảm giác gần gũi và quen thuộc… Không xa lạ. Cô như một động lực để tôi tiếp tục học, cô luôn tâm sự với tôi trong mọi hoàn cảnh…
Nhiều lúc tôi biết là cô bận lắm chứ nhưng cô vẫn nghe tôi tâm sự.Vào những lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất người động viên và an ủi tôi cũng là cô. Nhiều khi cô chỉ cần nhìn qua ánh mắt của tôi là cô đã biết tôi có chuyện buồn. Cô như người mẹ của em vậy, mang một tấm lòng nhân hậu,luôn yêu thương đùm bọc người khác nhưng cô chẳng nhận lại gì cả. Tôi biết cô luôn muốn đem lại niềm vui cho người khác nhưng cô lại quên đi bản thân mình. Mọi áp lực đè lên người cô, đôi lúc cô bị căngthẳng, bị strees…nhưng cô vẫn dạy cho tụi em một cách nhiệt tình và tận tuỵ .Đã vậy lớp em lại còn rất ồn làm cho cô khó chịu nhưng cô vẫn chọn cách im lặng và đứng im để ngầm cho chúng em cần phải giữ trật tự. Em sẽ luôn động viên, an ủi mỗi khi cô buồn, làm cho cô vui khi cô căng thẳng…
Tình cô trò cứ vậy mà phát huy cô nhé!