Năm nay đã là năm 12, năm học được coi là quan trọng, căng thẳng nhất của cuộc đời tôi. Đầu năm 12 tôi được sắp vào lớp 12a4, cái lớp được coi là lớp có vị trí quan tâm hàng đầu của ban giám hiệu, cứ có vi phạm gì là biết hết, bị bắt lên đầu tiên. Lớp tôi đặc biệt lắm được mọi người gọi là lớp hỗn hợp -vì lớp tôi hội tụ nhiều người chọn những môn thi khác nhau, không tập trung một khối thi nào. Đầu năm lớp chúng tôi được một người cô tên là Hằng, giáo viên dạy văn chủ nhiệm chúng tôi, nhưng chỉ qua 2 tháng chúng tôi nhận được tin cô bị bệnh nên phải đành bỏ lớp, không thể cùng chúng tôi đi hết năm học 12. Lúc đó lớp chúng tôi buồn lắm, vì dù chỉ có 2 tháng nhưng tình cảm đủ làm chúng tôi quyế luyến cô, và đặc biệt hơn nữa lớp chúng tôi sợ chủ nhiệm mới sẽ khó, sẽ không quan tâm đến chúng tôi như cô.
Khoảng một tuần sau khi cô chủ nhiệm cũ không đảm nhiệm lớp nữa thì đã có giáo viên mới vào thay, mọi thứ đều thay đổi, từ giáo viên dạy bộ mô, mọi nề nếp của đều thay đổi từ khi cô chủ nhiệm mới vào – người phụ nữ với dáng hình cao, gương mặt tròn trịa, mái tóc ngắn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười đã bước vào lớp chúng tôi, và đó chính là cô Thanh Vân, giáo viên dạy môn sinh
Cô là người rất nguyên tắc, thay đổi mọi nề nếp lớp tôi. Cô có rất nhiều đức tính tôi rất hâm mộ cô. Cô rất tận tâm với học sinh. Cô tìm hiểu hoàn cảnh của từng người, ai không lo học cô đều tâm sự riêng, tìm hiểu lí do, an ủi, khuyên răn các bạn hãy cố gắng học. Lớp tôi hiện giờ đã có nhiều thay đổi sau khi tâm sự với cô có nhiều người thay đổi suy nghĩ, lo học, nghĩ cho tương lai mình nhiều hơn. Cô dùng hết kinh nghiệm sống của 1 người cô, 1 người phụ nữ từng trải để răng dạy chúng tôi. Càng ngày chúng tôi càng gắng bó với cô hơn, dù cô có mệt mỏi đến đâu khi đến lớp cô đều tận tâm giảng bài, lo mọi việc từ trong ra ngoài của lớp, dù có căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt là khi cô bị giáo viên bộ môn mắng vốn vi lớp tôi không ngoan, nhưng khi vào lớp cô luôn nở nụ cười.
Cô đã dạy cho chúng tôi đức tính làm việc gì cũng phải đúng thời gian. Cô là một giáo viên gương mẫu lúc nào cô cũng làm mọi thứ với nguyên tắc đúng giờ, không để mọi người chờ đợi. Cô biết lo lắng cho gia đình nhỏ mình lắm, cô vun vén rất là khéo léo, cô vừa làm tròn nghĩa vụ của 1 người vợ, 1 người mẹ trong gia đình dù công việc có căng thẳng đến đâu. Cô cũng thường hay tâm sự với lớp chúng tôi về thời còn trẻ của cô lắm, cô thật sự là 1 giáo viên gương mẫu, có đã phải đạp chiếc xe đạp ca tàn cũ kĩ để đi học mỗi ngày, dù khó khăn nhưng cô không từ bỏ việc học, dù khi lên đại học cô phải đạp xe đi học từ thành phố về long an, dù cực khổ, mệt nhọc là thế nhưng cô luôn làm cha mẹ an lòng, học đến nơi đến chốn để trở thành 1 giáo viên giởi như hôm nay.
Cô vĩ đại trong mắt chúng tôi lắm, chúng tôi yêu cô lắm, cô đã chịu nhiều khổ cực với lớp chúng tôi. Đem đến tình thương vô bờ bến, cô như người mẹ vĩ đại thứ hai của 36 thành viên trong lớp 12a4 này. Cô ơi chúng ta chỉ còn gắng bó với nhau khoảng 3 tháng nữa thôi, có những lời em cũng chứ từng nói với cô, và cũng không biết là có thể nói trước mặt cô hay không. Nhưng em muốn nói em thương cô, Người lái đò cho chúng em sang sông để có 1 tương lai tươi sáng. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa em sẽ xa mái trường mà 3 năm qua nó như một thói quen của em, nó là đường thẳng mỗi ngày, chỉ biết từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, một thói quen khó bỏ. Nhưng chúng em chi còn gắng bó khoảng 3 tháng nữa thôi sắp tạm biệt ngôi trường, tạm biệt bạn bè thân yêu, sắp phải xa người cô tận tụy, xa những người lái đò, 1 đời đưa khách sang sông vẫn ngồi đó, đón từng lớp học sinh vào trường, rồi tiễn từng lớp học sinh ra đi. Cô à em yêu cô, cảm ơn mọi việc cô đã làm cho chúng em, cô mãi là người mẹ thứ hai của chúng em. Người cô trong tuổi thanh xuân của tôi không bao giờ quên.