Người cô tuyệt vời!

Ngồi trên giảng đường Đại học, tôi lơ mơ vì những công thức toán lằng nhằng khó hiểu …

Ngoài trời đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rả rích. Những giọt mưa như chạm vào lòng tôi, cảm giác như tôi đang bị lạc vào quá khứ … Hiện dần sau màng sương mờ ảo, tôi nhìn thấy một ngôi trường … Là trường cấp hai mà tôi đã học! Cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo trong sương, nhưng cũng đủ để tôi thấy chính mình -Một con nhóc 15 tuổi – Đang đứng giữa sân trường… Đang tiến về con nhóc đó là một người phụ nữ trung niên mặc áo dài tím biếc… Những đợt gió rít lên từng cơn, chạy qua mái tóc tôi làm nó rối bời … Tôi lắc qua lắc lại cái đầu chỉ để cho mái tóc vào lại nếp, tay phải vén tóc mai lên, tôi ngẩng đầu nhìn lại phía trước … Tim tôi quặn lại … Cô … Cô Thủy! Phải rồi, chính là cô,  cô giáo mà tôi yêu thương nhất. Cô tiến gần con nhóc ấy, hai cô trò vào trong lớp, tôi lén đi theo xem thử … Cô Thủy dạy văn lớp 9, cô cũng là người dìu  dắt con nhóc ấy đạt những thành công mà một mình nó không thể nào tự đạt được. Cô cao hơn con nhóc ấy một xí.Tóc cô dài và cô luôn buộc gọn phía sau … Cô nói giọng miền Trung và giọng cô vô cùng ấm áp … Chợt tôi lại bị xoáy đi đâu đó, lại mấy cơn gió kia làm mái tóc tôi bù xù cả lên … Bực! Cơn gió ấy yếu dần … rồi dừng hẳn, để tôi lại trên một con đường tổ. Tôi thấy trước mắt một căn nhà, trông quen lắm. Cổng không khóa, tôi bước vào. Nói thật thì thấy mình thất lễ quá, nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi vào. Vào trong nhà, tôi thấy bốn đứa con gái đang ngồi chép bài, có con nhóc là tôi khi 15, tay thì chép mà miệng cứ nói chuyện hoài … Tụi nó nói tùm lum về chuyện lớp, chuyện học … nói mãi mà một bài vẫn chưa chép xong. Phía bên kia chính là cô Thủy. Cô đang ngồi soạn đề cho tụi nó. Cô tìm nhiều lắm, rồi cô sắp sẵn trên bàn, bảo đứa nào chép xong bài kia thì lấy cái này ra làm thử … Tôi nhớ ra … Khi đó tụi nó sắp thi học sinh giỏi văn nên tụi nó đến nhà cô ôn. Đội tuyển văn là đội tuyển toàn mấy đứa con gái nhiều chuyện và một cô giáo tận tâm. Xem ra thật trái ngược …

Tôi nhớ lại, lúc tôi 15 đó, chúng tôi ôn nhà cô nhiều lắm … Có bữa cô còn cho mấy đứa ăn trái cây nữa … Năm tôi lớp 8, tôi đã đậu được học sinh giỏi văn tỉnh, tuy đạt giải không cao, nhưng cô rất vui. Cô nói vậy là tốt rồi, cô rất tự hào. Cô tuyệt thật …

Rồi, tôi lại thấy … Đđêm tối. Cũng trong căn phòng đó, tôi chỉ thấy có cô và con nhóc ấy -Tôi. À! Lúc đó tôi là học sinh lớp 8, tôi phải chật vật học mấy bài lớp 9 mới đủ kiến thức để thi. Tôi nghe tiếng cô đọc “Mọc giữa dòng sông xanh có khi cô còn hát nữa. Thế tôi mới biết cô hát thật hay, thật truyền cảm. Tôi lại nghe tiếng cô giảng bài, tiếng cô đọc thơ, tiếng cô phân tích những câu từ quan trọng. Tôi nhìn cô, rồi nhìn lại con nhóc ấy, thấy nó cứ gật gù hoài, … Vài ngày như vậy… nó thi tỉnh cũng được giải. Thế mới không phụ công cô dạy nó …

Rồi có hôm, tôi theo nó đến trường, lúc đó nó học lớp 9. Hôm đó, nó biết giải học sinh giỏi, nó có chút không vui, nói đúng hơn là nó buồn. Dáng nó lượn qua lượn lại trên trường, nó đi sớm … ru rú sau trường ngồi khóc. Nó thua điểm mấy đứa trong huyện (Học hành kiểu gì vậy trời). Rồi nó quyết định vào lớp. Cô thấy nó, cô cho nó vào. Cô thấy nó khóc, cô nói: “Sao lần nào cũng thấy con Đào nước mắt nước mũi vậy”. Nó nói điểm cho cô. Tôi cũng tưởng cô sẽ buồn, ai dè cô nhìn nó cười rồi nói điểm vậy là cao rồi. Cô lại nói: “Không có gì phải khóc cả, điểm như vậy là cô tự hào lắm rồi … Học tài thi phận mà”. Cô tâm lí quá! Nghe cô nói xong nó mới nín đi!

Cô vẫn luôn ân cần như vậy. Cô chỉ mong con nhóc ấy thành công để tốt cho nó, chứ chưa bao giờ cô áp đặt nó phi đạt giải này giải kia, phải đứng hạng này hạng nọ. Cô coi nó như con, cô quan tâm đến gia đình nó … Tôi thấy trong mắt cô một ước nguyện, không chỉ đối với nó, mà còn đối với tất cả học sinh. Đó chính là ước nguyện thấy được ngày thành công của học trò mình. Thầy cô nào cũng thế cả!

Không chỉ đối với nó, với tất cả học sinh khác cô cũng rất quan tâm. Cô mong muốn tất cả học sinh đều hiểu bài, đều đạt điểm cao, thi cử đều tốt. Thế mà có lúc nó và bạn nó không biết, tụi nó cứ ồn ào nói chuyện trong giờ học, lắm lúc làm cô giận nữa. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò! Câu nói quả không sai. Nhưng cô Thủy vẫn không ghét bỏ tụi nó. Có lúc cô tức đó, giận đó, nhưng thâm tâm cô đã tha thứ từ lâu. Cô vẫn luôn dạy bảo tụi nó, luôn muốn tốt cho tụi nó. Ai đó từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Đúng, đúng lắm …

Mùa hè cũng sắp đến. Con nhóc 15 ấy cũng phải sắp xa trường, xa cô. Trong hai năm có cô dìu dắt, nó thật may mắn. Rồi tất cả những kí ức của nó sẽ chìm dần trong quá khứ, rồi nó phải đưa ra kế hoạch cho tương lai. Nhưng nó luôn biết rằng, cô vẫn luôn bên nó, luôn ủng hộ nó. Bởi nó vẫn là học trò nhỏ của cô và cô mãi là người cô mà nó yêu quý nhất.

Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay rồi cũng sẽ trở thành quá khứ; nhưng hôm nay cũng là món quà mà cuộc sống dành cho tất cả mọi người. Các bạn hãy trân trọng món quà ấy, hãy giữ lại trong tim mình những hình ảnh đáng yêu nhất, những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi học trò, hãy ghi nhớ những điều đã được thầy cô truyền dạy để chúng ta lại vững tâm bước tiếp trên con đường học tập của tuổi trẻ.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng Giáo sư gọi tên … Chết thật, nãy giờ mình ngủ ư? Vậy tất cả đều là mơ? Nhưng dù mơ hay thực, tôi cũng có thể tìm lại những con người, những kỉ niệm mà mình từng để quên. Tôi lấy bức hình chụp chung với cô ra xem. Tôi muốn khóc quá! Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi đi âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại dứt khoát không chút đắn đo. Bản chất thời gian là thế, đôi khi mang đến những niềm vui, những khoảnh khắc hạnh phúc, rồi cũng có lúc khiến con người ta hụt hẫng, chơi vơi, tiếc nuối cho những gì đã qua … Cảm ơn cô, vì cô đã dành thời gian của đời mình để mang lại niềm vui, niềm hi vọng nơi người khác, đã gieo trồng những mầm sống và vun tưới đến ngày nên cây. Mong cô mãi mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Cô trong tôi chính là người mẹ tinh thần mà tôi yêu quý nhất!