” Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi “
Đúng vậy , bất cứ ai trong đời cũng phải đi học . Một em bé mẫu giáo phải có các cô thì mới có thể cầm bút trên tay để tập viết, tập vẽ ; một em học sinh Tiểu học phải nhờ có các thầy cô thì mới biết làm văn , làm toán . Đối với riêng em , dù đã là một cô nàng học sinh Trung học cơ sở nhưng em vẫn rất cần có cô theo sát để chữa những lỗi sai của mình . Và cô tên là Trần Kim Dung .
Cô có mái tóc không dài nhưng được uốn nhẹ ở phần đuôi tóc . Đôi mắt cô lúc nào cũng sáng như sao , lông mi cô không dài nhưng nó lại là điểm nhấn cho đôi mắt sáng của cô . Ánh mắt ấy nở nụ cười khi chúng em được thành tích cao trong học tập nhưng ánh mắt ấy cũng biết buồn khi chúng em mắc lỗi . Gương mặt cô không phải hình trái xoan như những cô giáo khác ở trong trường nhưng trong em gương mặt ấy lại vô cũng quen thuộc . Lông mày lá liễu cùng chiếc mũi đã góp phần làm cho khuôn mặt của cô đẹp hơn . Em thích nhất là nụ cười của cô với hàm răng trắng và đều như hạt bắp cùng đôi môi căng mọng và lúc nào cũng có một chút ánh đỏ . Bàn tay cô trắng và lúc nào cũng dính phấn . Cô cũng có một giọng nói to và ấm áp , giọng nói ấy thay đổi liên tục khi cô đọc bài . Cả tính cách của cô cũng vậy , cô hiền lành khi lớp học ngoan và phát biểu tích cực và sẽ khó tính khi lớp không học bài . Cô luôn chuẩn bị bài dạy một cách rất kĩ càng để có một tiết dạy tốt , mỗi lần đếm tiết của cô là cả lớp sẽ được nhận từ cô biết bao nhiêu là kiến thức và những ví dụ hay. Cô thường nói : ” Bây giờ các em không chịu học thì các em làm được gì cho đời . ” Có lẽ như câu nói ấy đã quá thấm thía trong trí óc của em để em có thêm nỗ lực để thực hiện được ước mơ của mình .
Em còn nhớ rất rõ một kỉ niệm mà em nghĩ là đáng nhớ nhất . Hôm đó là ngày thứ sáu , lớp em có hai tiết Ngữ văn . Vào đầu mỗi buổi học cô thường dành ra một ít thời gian để dò bài cũ . Vì tính chủ quan nên hôm đó em không học bài và không làm bài tập về nhà . Đột nhiên cô gọi : ” Đỗ Phương Uyên lên bảng kiểm tra bài cũ ” . Em bất ngờ lắm và lúc đó trong đầu em không hề có một chữ nào , cô bảo đứng bên góc lớp học bài . Trong em lúc đó rất căm giận cô nhưng khi cô lại gần chỗ em , em lại nhìn thấy vẻ mặt của cô rất buồn và đâu đó trên khuôn mặt cô ánh mắt buồn và một tiếng thở dài . Lúc đó em thực sự rất buồn và suy nghĩ lại hành động của mình lúc nãy . Sau buổi học hôm đó thì em đã hiểu thêm về tác hại của việc không học bài và tấm lòng của cô . Thực sự em đã hiểu tại sao mọi người thường nói cô giáo là người mẹ thứ hai rồi .
Em xin cảm ơn cô vì suốt quảng thời gian vừa qua cô đã không quản khó nhọc để truyền cho em những bài học quí giá . Em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không quản công lao dạy dỗ của cô và thực hiện ước mơ đi du học để trở thành một cô giáo hiền từ và nhân hậu như cô . Em xin phép được gọi cô là mẹ nhé : “Mẹ ơi , con cảm ơn mẹ rất nhiều . Con chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ và có được nhiều thành công mẹ nhé “.