Viết lách, với em chỉ đơn giản là suy nghĩ thông qua những ngón tay
Viết ra những suy nghĩ, tình cảm nơi đáy con tim đang đêm ngày thổn thức
Viết để hoài niệm, để sau này nhìn lại em có thể mỉm cười, có thể rơi lệ
Và viết để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất, thân thương nhất về người thầy mà chúng em yêu thương – “Big Boss” của bọn em – thầy Nguyễn Đăng Hà.
Em đang thả mình trong nền nhạc nhẹ nhàng và tay lướt Facebook thì chợt nhìn thấy cuộc thi này, chẳng hiểu động lực nào lại thôi thúc em viết những dòng tâm sự này gửi đến thầy. Chắc thầy ngạc nhiên lắm phải không ạ? Khi tụi em bình thường toàn trêu chọc thầy vậy mà hôm nay lại bày đặt viết tâm thư gửi thầy. Biết nói sao bây giờ đây? Từ khi mới chập chững bước vào ngôi trường Trung học phổ thông này, khi tụi em mặc định cho mình là những học sinh của lớp 10A1. Nhưng hôm nhận lớp, chúng em mới bất ngờ và rất sốc khi nghe cái thông báo mà không một ai muốn nghe: “Tụi em là lớp 10A2”. Lúc ấy, trong lòng lũ học sinh tụi em thật sự rất khó chịu, bực bộivà nỗi buồn dần len vào những ngóc nghách trong tim mỗi người. Nhưng thầy đã gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng tụi em một cách đầy nhẹ nhàng và trìu mến. Cho đến hôm nay, trải qua bao khó khăn, giông tố, chúng em vô cùng cảm ơn thầy vì tất cả. Thầy đã chủ nhiệm lớp, đã dìu chúng em đi trên đoạn đường chông gai nhất, cùng cười, cùng khóc và cũng có những giây phút thật tuyệt vời. Mà thầy ơi! Thời gian trôi qua nhanh quá phải không thầy, mới ngày nào tụi em còn ngại ngùng đứng trước mặt thầy mà bây giờ lại sắp phải chia xa. Thầy – một người thầy luôn rực cháy ngọn lửa của sự nhiệt huyết, yêu nghề và cả tình yêu dành cho những đứa học trò như chúng em. Mỗi khi nhắc đến thầy là bao đôi mắt sáng rực, ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề, kể về thầy như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích với bao say mê và thích thú. Biết bao nhiêu lớp đàn anh, đàn chị bảo tập thể lớp mình thật sự rất may mắn khi được thầy chủ nhiệm. Vâng! Đúng như vậy, tụi em thật sự quá may mắn khi được trưởng thành trong vòng tay yêu thương của thầy. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn thầy rất nhiều! Nhưng cùng với đó là những lời xin lỗi muộn màng của chúng em. Em biết từ lúc thầy dìu dắt “lũ quỷ” chúng em, thì có lẽ thầy đã phải buồn nhiều lắm! Buồn vì sao ạ? Chúng em biết, thầy đã phải chịu nhiều lời ra, tiếng vào, những lời bàn tán không hay khi lớp mình xếp thứ hạng thấp. Nhưng thầy đã không quay lưng với tụi em, không một lời la mắng mà luôn tiếp thêm lửa, luôn đồng hành cùng tụi em, nhẹ nhàng mà tinh tế bảo ban chúng em, thầy làm tất cả vì quyền lợi của từng cá nhân trong lớp.
Và em nhớ như in chiều thứ tư hôm đó. Thầy bước vào lớp với khuôn mặt đầy buồn bã pha chút thất vọng. Em ngồi lặng lẽ nhìn thầy và cũng dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong tâm trí em liên tục vẽ ra viễn cảnh thầy sẽ la lớp một trận tơi bời, nhưng không, ý nghĩ đó đã chấm dứt khi thầy nhẹ nhàng lên tiếng. Bao giờ cũng thế thầy luôn dùng tình cảm để giải quyết công việc. Cuộc tranh luận vẫn chưa đến hồi kết thì tiếng trống chuyển tiết vang lên, thầy bước ra khỏi lớp nhưng không quên nở nụ cười thật tươi mặc cho giông bão đang cuồn cuộn nổi lên trong lòng thầy. Một lúc sau, đưa mắt lên hành lang, chúng em chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ cùng với vẻ mệt mỏi và dường như đôi mắt thầy đỏ hoe. Tụi em đứng lặng người trước cảnh tượng ấy, trong lòng đau nhói và tự trách bản thân mình vô cùng. Thế nhưng thầy lại tha thứ cho tụi em một lần nữa và tiếp tục khơi dậy trong chúng em ngọn lửa của tri thức, của thanh xuân nồng nhiệt. Cảm ơn và xin lỗi thầy! Rất nhiều.
Thầy – Người cha vĩ đại, một người thầy giáo nhiệt huyết, một người bạn tâm giao của tụi em.Tụi em gọi thầy là người bạn tâm giao đơn thuần vì thầy luôn biết đặt mình vào người khác mà suy nghĩ, thầy tâm sự, chia sẻ, giúp tụi em vượt qua chính bản thân mình. Nhiều đêm thầy thức đến gần sáng để tìm những bài toán hay, bổ ích, nghiên cứu nhiều cách giải ngắn gọn, độc đáo cho chúng em. Thầy tận tình giảng dạy, chỉ bảo, nhẹ nhàng trong từng lời nói, cử chỉ. Đôi lúc, cũng vì sự ham chơi của chúng em mà khiến thầy buồn, thất vọng nhưng sự nhiệt huyết của thầy chẳng bao giờ vơi đi. Tình cảm của thầy dành cho chúng em vẫn chưa phút giây nào cạn. Có đôi lúc, em dường như bị nhấn chìm bởi sự mệt mỏi và tràn ngập trong nỗi buồn của chuỗi ngày lênh đênh, mông lung, chẳng biết tâm sự cùng ai thì thầy luôn là người cùng em chia sẻ, cùng nhau bước đi trên con đường đầy chông gai, thử thách nhưng cũng không ít hoa thơm nắng đẹp
Bản thân em, một đứa học sinh khá nghịch và lười biếng nhưng lại luôn được thầy quan tâm, yêu thương. Những lỗi lầm, những lần vi phạm của em đều được thầy nhẹ nhàng khuyên bảo và bỏ qua. Học kì I em vi phạm an toàn giao thông, thầy đã cố gắng hết sức bảo vệ em từ đầu đến cuối nhưng cuối cùng kết quả lại không thể theo ý muốn của thầy trò mình. Những lời động viên an ủi của thầy đã là quá đủ với em rồi. Em không khóc vì buồn nhưng em khóc khi nghe những lời nói từ thầy, đọc những dòng tin nhắn của thầy mà em khóc nức nở thầy ạ. Em cảm thấy mình rất may mắn! Chiều thứ 2 hôm đó, thầy kêu em ra và đưa cho em món quà và bảo em đừng buồn, thầy hi vọng em sẽ cố gắng và giữ ngọn lửa nhiệt huyết của người cán bộ Đoàn và thầy ôm em vào lòng, lúc đó em chẳng còn thấy buồn gì nữa, em là người hạnh phúc nhất! Câu nói đó cho đến ngày hôm nay vẫn nhớ như in, nó như là động lực để em cố gắng học tập cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với em, thầy là người bố thứ 2, người thầy mẫu mực và là một người bạn thân thiết
Thầy ơi! Được thầy chủ nhiệm là điều may mắn nhất đối với tụi em trong 3 năm cấp 3 này rồi thầy ạ! Dù lớp mình không đứng trên đỉnh vinh quang, không là lớp đứng nhất. Nhưng chỉ cần chúng ta biết đoàn kết, thương yêu nhau thì 44 trái tim (thầy nữa nhé) sẽ cùng nhau chinh phục được mọi thử thách phải không thầy?. Trong khoảng thời gian còn lại của năm học, dù không nhiều nhưng tụi em hứa sẽ cố gắng hết sức có thể, sẽ tự đứng dậy bằng chính sự nổ lực mà chẳng cần đến yếu tố nào khác!
“Có những giờ ra chơi em xoè tay buộc gió. Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang, thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh, đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi” (Khoảng lặng phía sau thầy). Lời bài hát vang vọng rồi tan vào không gian. Chỉ có trái tim em vẫn còn thổn thức, vẫn còn đập những nhịp đập tri ân thầy. Có lẽ nhiều năm về sau, khi đã vững bước trên con đường đời thênh thang, rộng lớn, em vẫn không thể quên được thầy – người “lái đò” tận tâm nhất, nhiệt huyết nhất trong lòng em giữa muôn chuyến đò trên dòng sông cuộc đời.
Haha, em không nghĩ mình sẽ viết được nên những dòng này, đây là một phần nhỏ thôi những gì em muốn gửi đến thầy- người đàn ông tuyệt vời. Chúc thầy mạnh khỏe, thành công trong công việc, ngày càng có thêm nhiều fans (Tụi em là khỏi bàn nhé), người thầy mẫu mực, người chồng tuyệt vời của cô, người ba lý tưởng của mấy em. Hi vọng thầy sẽ tìm được nguồn cảm hứng. Chúng em còn làm khổ thầy dài dài nha thầy, hy vọng năm sau và sau nữa sẽ được thầy chủ nhiệm, được trưởng thành trong sự che chở của thầy. Tụi em muốn thầy là nhân chứng cho sự trưởng thành của tụi em, được không thầy? Hứa với tụi em nha!
Tuổi trẻ của bọn em nhờ thầy mà không lãng phí…..