Người dẫn đường đi đến tương lai

Hãy cho em mượn máy quay ngược thời gian của Doreamon được không? Thời gian trôi qua nhanh khiến em chưa kịp đếm nữa mà. Em còn nhớ ngày ấy, ngày 2-8 toàn bộ học sinh khối 10 đến trường tập trung để chia lớp. Đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, với vài giọt sương còn vương đọng trên lá. Em bước đến trường với tâm trạng háo hức giống như bao bạn bè đồng trang lứa. Và rồi, khi nghe tên mình nằm trong danh sách lớp 10A2, tim em run lên vì vui sướng. Là cô – người đầu tiên bước đến ra hiệu cho chúng em vào lớp, là cô – người đã cho em cái ấn tượng đầu tiên về ngôi trường cấp 3 mang tên THPT Lê Hồng Phong. Cô Nguyễn Thị Thanh Loan – giáo viên chủ nhiệm lớp.

Ngày đầu tiên đi học, tuần đầu tiên, và rồi là tháng đầu tiên của năm học bắt đầu trôi qua. Và rồi giờ đây chỉ còn lại vài tuần cuối của năm. Chắc hẳn trong lòng mỗi thành viên của lớp, vẫn còn vương đọng lại những kí ức không phai. Dù là buồn hay vui, đó đều là những ngày tháng đã qua với biết bao cảm xúc. Có thể, với mọi người, đó chỉ là những dấu ấn, đó là những điều đơn giản mà lớp nào cũng có. Nhưng đối với chúng em – những thành viên của lớp 10A2, những điều đó đã khắc tạc trong lòng mỗi con người. Ở một nơi thầm kín nào đó trong trái tim, chúng em vẫn cất giữ ở đó, và chẳng thể nào vứt bỏ đi được.

Là một trong số những lớp đứng đầu của trường, chúng em không thể thoát khỏi những ánh nhìn, cho rằng chúng em đều là “mọt sách”. Nhưng thật sự đâu ai biết, bên cạnh việc học, chúng em cũng có những suy tư, những cảm xúc và những kỉ niệm tươi đẹp giống như bao lớp khác. Học một ngày 2 buổi, quả là không dễ dàng gì, nhưng chúng em cũng đã vượt qua để xứng đáng với công lao, sự vất vả của thầy cô, và sự kì vọng của thế hệ đi trước về tương lai tươi đẹp của chúng em.

Cảm ơn cô – người lái đò đã mang đến cho chúng em biết bao kiến thức, biết bao những kỉ niệm vui buồn của đời học sinh. Có lẽ cả cuộc đời này, chúng em cũng sẽ không bao giờ đền đáp được công lao to lớn như trời bể ấy, chỉ biết cách đền đáp duy nhất lúc này là cố gắng học thật tốt, cố gắng hết sức dùng thành tích học tập của mình, kì vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Cô – một giáo viên luôn tận tụy dạy dỗ, một giáo viên gắn bó với nghề, một tấm gương sáng để chúng em học tập và noi theo. Em xin ghi nhớ mãi trong lòng, để khi trưởng thành có thể đem những kí ức đó khắc sâu vào trong tim, mang theo làm hành trang đi suốt cuộc đời này.

Gửi đến các thành viên lớp, mình cảm ơn các bạn đã mang đến cho mình một chân trời mới, mang đến cho mình những kỉ niệm mới, để mình có thể vững chãi bước chân tiến về phía trước, mỉm cười đón nhận những khó khăn, những tảng đá cản đường có thể khiến mình vấp ngã bất cứ lúc nào, và mình có thể tự đứng dậy, tự bước đi trên con đường đi đến một tương lai tươi sáng. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cố gắng học tập, cố gắng vươn lên khó khăn để tiến về phía trước, hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau và tạo cho nhau những kí ức tốt đẹp nhất về quãng đời học sinh. “Ngày hôm nay chúng ta tự hào về trường, hôm sau trường sẽ tự hào về chúng ta”.