Đời học sinh qua mấy mùa mưa nắng, xen lẫn cả những niềm vui, nỗi buồn, và cả sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Để rồi lúc đã trưởng thành, khi nhớ về khoảng thời gian ấy, ta sẽ thấy luyến tiếc vì những điều đã qua. Có những ký ức, những kỉ niệm rồi sẽ phai mờ theo năm tháng, nhưng, cũng có những kỉ niệm sẽ để lại dấu ấn trong lòng chúng ta. Những kỉ niệm vui tươi, đầy màu sắc bên thầy cô, bạn bè sẽ luôn để lại những dấu ấn khó phai mờ của đời học sinh, của một đời người. Để rồi, khi một mai đây tưởng niệm, bất giác, ta sẽ phải mỉm cười đầy nhung nhớ. Đến khi đó, có lẽ người thầy – người lái đò – mà tôi có ấn tượng sâu nhất là thầy Văn lớp 9 của tôi, thầy Bùi Văn Khỏe.
Bạn biết không? Tôi là một người rất yêu sách, thích những tác phẩm văn học nói về những tâm hồn cao đẹp và có một trái tim đa cảm. Những tác phẩm văn học luôn dễ dàng động chạm đến trái tim tôi, làm tôi như hòa theo cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, vì từ nhỏ đã được gia đình hướng đến những môn tự nhiên và niềm thích thú với số học, tôi đã chọn chuyên Toán và trở thành thành viên của lớp 9/5 – lớp tự nhiên trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc. Việc phải chú tâm học môn chuyên cho chuyện thi cử đã làm tôi không còn thiết tha về những cảm xúc những tác phẩm ấy nữa.
Cứ ngỡ người dạy mình là thầy hiệu trưởng, chắc hẳn thầy rất khó nên tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng bài “Phong cách Hồ Chí Minh” cho tiết Văn đầu tiên của năm học, ấy thế mà trước hôm ấy thầy lại bảo về nhà coi kĩ cho thầy bài “Tổng kết phần văn bản nhật dụng” làm cả lớp sững sờ với một lý do: “Các em học văn bản nhật dụng mà không biết nó là cái gì, để làm gì thì rất nguy hiểm”. Kể từ đấy, tôi bắt đầu thấy ấn tượng về thầy. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là khi thầy nói về những tác phẩm văn học ở lớp 8 như “Lão Hạc” của Nam Cao hay “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henry. Đó là những tác phẩm mà tôi thấy hay nhất, cảm động nhất và đi sâu vào lòng tôi nhất. Tôi đã đọc đi đọc lại chúng rất nhiều lần và cứ ngỡ rằng mình đã hiểu hết cả câu chuyện. Nhưng, thầy ấy, chỉ với vài lời giảng giải, đã mở ra trước mắt tôi những khía cạnh trong tác phẩm mà tôi chưa nghĩ tới, làm tôi phải suy ngẫm thêm. Cứ như một bài toán khó, khi phát hiện ra những bài mình vốn làm được hoàn toàn, nay lại xuất hiện những nghi vấn mới làm ta phải suy nghĩ thêm, trí tò mò như kích thích ta phải giải cho hoàn chỉnh nó. Một thế giới mới, một thế giới mà tác phẩm muốn thể hiện nhưng tôi chưa thể thấy được đang mở ra trước mắt tôi bởi những lời giảng của thầy, làm tôi muốn khám phá nó. Chính điều đó lại thổi bùng lên ngọn lửa mang tên “yêu văn học” trong lòng tôi. Giờ Ngữ Văn của thầy nhiều khi rất mệt mỏi vì văn học rất sâu và rộng, làm chúng tôi khó hiểu. Nhưng với lời giảng dễ nghe và cực kì chi tiết, cộng thêm những câu vui đùa dí dỏm đã giúp lớp chúng tôi cải thiện khả năng nghe và thấu hiểu các văn bản, tác phẩm theo từng ngày. Cảm giác lo sợ lúc đầu đã biến mất vì thầy không khó như tôi nghĩ và vì câu nói ấy: “Khi tôi dạy lớp này, tôi chỉ giữ thân phận là thầy giáo dạy Văn, còn các em là học trò, chứ tôi không lấy thân phận là thầy hiệu trưởng của các em.” Do đó đã làm cả lớp tôi và thầy đã trở nên thân thiết với nhau hơn, tôi và các bạn không còn câu nệ như lúc mới đầu nữa.
Thầy là một người thầy đáng kính trọng. Trong suy nghĩ của thầy, “một người thầy giỏi là người dạy cho học sinh của mình giỏi hơn mình”. Với phương châm ấy, thầy hết lòng trong sự nghiệp giáo dục, dạy cho học sinh tất cả những gì mình có, những thứ mà thầy đã tích góp và đúc kết lại suốt nhiều năm qua. Và, với một trái tim nhạy cảm, thầy luôn quan tâm tới học trò của mình, dễ dàng nhận ra những vấn đề mà học sinh mình đang mắc phải và chỉ cho học trò cách giải quyết chúng đúng đắn. Như một ngọn lửa đỏ rực cháy trong màn đêm lạnh giá, thầy đã sưởi ấm học trò bằng một tấm lòng bao la, ấm áp nhưng cũng khá nghiêm khắc, chỉ ra cách học đúng đắn cho học trò mình, giúp chúng có thể tiến lên phía trước một cách vững vàng mà không bị cái tăm tối và lạnh lẽo đánh gục. Đó cũng là điều làm cho thầy đi vào lòng tôi.
Người thầy ấy sẽ luôn sống mãi trong tôi, sống mãi trong ngọn lửa mà thầy đã truyền cho tôi, giúp tôi cảm nhận lại những cảm xúc của những tác phẩm mà tôi đã bỏ lại. Để rồi, một mai đây nhớ lại, tôi vẫn có thể ấm lòng dù tương lai có lẽ sẽ đầy cam go thử thách.