Người đặc biệt !

 “Trường xưa ơi có nhớ tôi không? 
Đã lâu rồi chẳng về nơi đây 
Cành phượng hồng năm xưa đây rồi 
Chỉ không thấy chính mình ngày xưa 
Thầy cô ơi có nhớ con không? 
Đứa học trò nào tinh nghịch nhất 
Vậy mà được yêu thương rất nhiều 
Giờ đã lớn không lên thật rồi”

Chiều nay trên đường, bất chợt giật mình khi thấy bóng dáng ai đó chạy xe ngang qua giống cô lắm! Tự nhiên tôi thấy nhớ cô, nhớ bạn bè, nhớ trường xưa quá! Lật từng tờ lịch tôi thảng thốt nhận ra tháng 5 đã cận kề, bỗng thấy phập phồng trong lồng ngực một cảm xúc không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ năm nào… Thời gian vô tình chẳng chờ đợi một ai, những kỉ niệm ngày xưa được góm ghém cẩn thận ở một góc trái tim cảm giác như đã ngủ vùi trong quên lãng bỗng chợt tỉnh và cháy bỏng đến lạ kì…

Tôi của ngày trước là một cô bé cứng đầu, bướng bỉnh, tôi luôn yêu thích sự tự do và không muốn chịu sự gò bó quản lí của ai cả, tôi dường như sống khép kín, không có chí hướng, không có cảm xúc và không quan tâm đến ai cả…

Nhưng rồi một ngày có một thiên sứ đã mỉm cười với tôi và người đã mang Cô đến.

Thời gian vô tình dần trôi đi, biết bao biến cố của thời cuộc, của bản thân và của cả tương lai nữa, càng đi xa, càng lớn lên tôi càng nghĩ nhiều hơn về. Đã hơn một lần tôi vô tâm tự hỏi không biết giờ cô thế nào, người đáng kính, đáng yêu và gần gũi hơn bất kì ai mà tôi từng có cơ hội gặp được trong đời…

Nhớ lại ngày ấy, những ngày tháng 5 dịu nhẹ khi tôi mới bước chân vào trường, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một nụ cười dễ mến. Cô đã dùng nụ cười ấy cảm hóa tôi?  Nhờ có cô tôi có được một tâm hồn mới, gạt đi sự tự ti vốn ẩn nấp trong tôi. Cô như cho tôi một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã, tôi đã học ở cô là sự nỗ lực không ngừng, cô chính là điểm tựa cho tôi đứng lên sau vấp ngã, cô luôn động viên tôi rằng tôi làm được, hãy cố lên, và cô đặt niềm tin vào tôi. Cô đã dạy cho tôi biết cười, biết khóc đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Cô dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ thất bại..

Tôi của bây giờ…

Thèm được một lần nhìn thấy cô trong bộ áo dài thướt tha đứng trên bục giảng say sưa như ngày ấy, nhớ những lúc cô giảng bài theo dòng cảm xúc cùng tiếng ve kêu ngoài sân trường những chiếc lá vô tình rụng rơi như lắng đọng. Một mình cô đứng trên bục giảng, cất cao chất giọng trong trẻo thêm phần trầm ấm của mình say sưa giảng bài.

Thèm được nghe cái quát mắng của cô, cái quát mắng chất chứa bao niềm lo lắng, buồn bã…. Thèm cái bối rối cúi đầu xin lỗi vì mỗi lần không học bài, không thuộc bài, quên làm bài tập… Trường đời khó lắm cô ơi! Khi con sai, chẳng ai la mắng, nhưng đổi lại là những cái giá, những cái giá còn đau dớn hơn và tủi khổ hơn nhiều những lời trách móc của cô  ngày xưa.

Tôi thèm cả những cái gật đầu khe khẽ của cô khi nghe tôi kể chuyện, đối với tôi, cô không chỉ là một cô giáo mà cô như một người bạn, một người bạn chín chắn luôn lắng nghe những điều tôi chia sẻ, là người luôn đứng sau tôi, quan tâm tôi, chia sẻ động viên và giúp đỡ tôi. Không biết cô có biết rằng, những lời động viên của cô đã khiến tôi cảm thấy có ý chí để vươn lên hi vọng rằng mình có thể làm tốt.

Ngày chia tay hôm ấy, cũng là một ngày tháng 5, tôi đã khóc rất nhiều, không biết cô có còn nhớ không? Lúc ấy, cô không khóc mà ngược lại cô nhoẻn miệng cười thật tươi với chúng tôi và ôm chúng tôi vào lòng như người mẹ hiền che chở cho đàn con của mình lúc , cô trong khoảng khắc ấy dù không vòng thánh, hay cánh thiên thần nhưng trong mắt những đứa trò nhỏ chúng tôi cô như một thiên thần được thượng đế cử xuống trần gian để cứu vớt những tâm hồn non trẻ như chúng tôi….. Cô bảo chúng tôi phải mạnh mẽ lên. Cô đã nói rằng, cô rất tin tưởng chúng tôi. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Dẫu biết sẽ nhớ nhung luyến tiếc nhưng cuộc sống là cuộc hành trình dài bao gồm những chuỗi ngày gặp gỡ và chia xa. Luyến lưu nhung nhớ làm cuộc sống thêm thi vị. Trong dòng đời hối hả này, tôi vẫn sẽ nhớ về cô, về các bạn, về ngôi trườn tôi đã từng rèn luyện ở đó. Cất giấu trong tim những dư vị ngọt ngào, để mai này nhớ lại tôi sẽ luôn dành cho nó một nụ cười thật tươi !

4 năm trôi qua không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng đủ để tôi cảm nhận được tấm lòng của cô đối với chúng con, tình yêu thương của cô dành cho chúng con thật lớn, thật cao cả và thật vĩ đại. Tình yêu thương vô bờ bến ấy con sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim này

Cô ơi, con vẫn luôn tự hào khi mình được là học trò của cô. Cảm ơn cô vì tất cả, cảm ơn cô thật nhiều và thật nhiều…. <3

“ Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của ta cả, có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa”

Và cô chính là người đặc biệt đã xuất hiện trong cuộc đời em!