Người dẫn bước

Còn nhớ như in những tháng ngày học cấp hai, tôi cùng các bạn tụ tập bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Những lúc vui, lúc buồn đều có những người bạn ở bên sẻ chia, an ủi. Cảm giác như mình đang sống trong khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân vậy, cứ thế bình yên. Cũng chính nơi đây đã cho tôi hiểu, cảm nhận sâu sắc từng con chữ, lời dạy của người cô hết mực tận tình truyền cảm hứng cho tôi trên con đường đời sau này.

Tuy mới học với cô hơn một năm, được cô dạy bảo, truyền cho từng đạo lí, khắc ghi trong trái tim mỗi học trò những yêu thương mà nhất định đừng bao giờ quên. Nhưng, cũng chính nơi đây, cô đã trở thành một hình bóng mà mãi sau này tôi chẳng thể quên được. Một người thích môn văn, muốn rèn luyện nó theo những vốn sống ít ỏi của mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Nhưng, khi cô xuất hiện, dạy dỗ đội bồi dưỡng học sinh giỏi văn, cô đã cho tôi biết thế nào là văn học, thế nào là tình yêu mãnh liệt dành cho nó, và cả cảm hứng “Sống còn” với nó. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày đến lớp học bồi dưỡng dưới cái nắng oi ả. Không gì hơn là mong ước đến lớp thật nhanh để tránh cái nắng oi ả ấy, mong ước hơn cả là được nghe những bài giảng của cô. Cũng không hẳn là thích, bởi trong giờ dạy, dưới cái nắng oi ả ấy, chẳng có đứa bạn nào là không chịu gục đầu xuống bàn gật gà gật gù ngủ. Nhưng vẫn tin chắc rằng, tháng năm ấy, những buổi chiều ấy đã in dấu vào kí ức mỗi người chẳng bao giờ phải.

Tôi tự nhận mình chẳng có gì, vốn từ kém cỏi, cách đặt câu lủng củng, chẳng lúc nào kiểm tra văn ở đội bồi dưỡng đứng thứ nhất. Nhưng tôi tin tấm lòng chân thành, tình yêu dành cho môn văn từ tôi chẳng bao giờ là nhỏ bé. Ai trong số những người bạn tham gia bồi dưỡng văn đều than ôi rằng học văn chán, buồn ngủ, trong đó cũng có tôi. Nhưng chỉ buồn ngủ chứ không chán bởi có một vài lần và không chỉ vậy, cô đã kể cho chúng tôi nghe nhiều điều mà chúng tôi chẳng bao giờ biết khi cô không nói ra, dạy cho chúng tôi cách làm một bài văn hay, vốn từ không phải là học thuộc, mà là tự chính bản thân mình trau dồi.

Tôi tự nhủ tháng năm ấy sẽ mãi mãi như vậy, nhưng không, tất cả sẽ kết thúc vào một ngày mà chúng ta chẳng lường trước được. Bồi dưỡng vật vã sáu, bảy tháng, đã đến lúc chúng tôi lên đường tham gia vào trận chiến kịch liệt để chọn ra người thi tỉnh. Tôi vẫn là người ra đi đầu tiên. Tôi đã thất bại, bài thi chẳng được như ý muốn, tôi không được chọn. Tôi nghĩ tôi đã làm cô thất vọng. Tôi không xứng đáng để cô khuyên bảo, dặn dò đừng bao giờ bỏ cuộc. Ngày tháng ấy như cứa vào trái tim mới lớn này. Vâng, đã có lúc nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất, muốn từ bỏ thế giới mà mình đang sống, nhưng chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Tôi còn gia đình, còn bạn bè và cả thanh xuân dài đang đợi ở phía trước. Tôi tin cô cũng sẽ nghĩ như vậy, ước mơ không phải là những thứ xa vời. Cuộc thi ấy chỉ là một bước đi nhỏ trong ước mơ ấy của tôi. Tôi còn nhiều cơ hội, còn nhiều thử thách đang đợi ở phía trước nên sẽ dũng cảm đối mặt, như lời cô dặn năm tháng ấy “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ đời mình”

Cô ơi, em nhớ những ngày tháng ấy. Cô bây giờ có khỏe không? Muốn về thăm cô, thăm lại ngôi trường một thời đong đầy kỉ niệm quá. Cô ơi, dẫu thời gian có xóa mờ kí ức theo năm tháng, nhưng trong trái tim của cô nhóc bé nhỏ này, vẫn mãi khắc ghi hình ảnh của cô, một người cô tận tình, một người truyền cảm hứng, dẫn bước em theo đuổi ước mơ đam mê, mở cánh cổng cho chúng em vào đời.