Người dẫn dắt tôi đến với môn Văn học

Trong mỗi cuộc đời của mỗi con người, tận trong sâu thẳm của tâm hồn đó chính là kí ức của chúng ta. Có những kí ức của sự buồn bã, hối hận nhưng bên cạnh đó lại còn nhiều những kí ức tươi đẹp vô cùng. Mỗi năm qua đi, chúng ta dường như trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Đã có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình chưa ? Tại sao bạn có được ngày hôm nay ? Chắc hẳn trong chúng ta, không ai là người không từng ngồi trên ghế nhà trường. Dưới mái trường thân yêu đó, tôi đã được truyền đạt rất nhiều kiến thức, đạo đức và nhân cách làm người. Suốt 8 năm qua, 8 mùa hoa phượng nở tôi đã gặp được một con người. Người ấy chắc chắn không phải ai khác ngoài một giáo viên môn Ngữ Văn của tôi-Cô giáo chủ nhiệm làm tôi rất ấn tượng.

“Thời gian”-Một danh từ ngắn gọn thế nhưng có ai biết được rằng nó lại là đơn vị khoảng cách có thể đưa ta xa một người mà ta vô cùng yêu quý kính trọng chăng ? Có đôi lúc tôi chợt nhận ra mái tóc ấy-màu tóc đen nhánh ấy cứ dần dần mà chuyển sang màu trắng cước. Tôi cứ ngỡ là mắt mình nhìn nhầm nhưng thực sự tôi không nhầm. Giờ thì tôi tin chắc rằng bài hát Bụi Phấn năm xưa mà nhạc sĩ Vũ Hoàng đã từng viết chính là một điều thực sự rất chính xác:

“Khi thầy…viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng…
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy…”

Tôi vẫn thường nhớ về khoảnh khắc ấy-khoảnh khắc mà chính cô giáo đã đưa tôi đến với bộ môn Ngữ văn mà tôi rất ghét. Tôi đã từng có rất nhiều ý nghĩ không tốt gì về bộ môn này. Hằng ngày, mỗi khi cô giảng bài tôi rất ít khi giơ tay phát biểu bài. Không phải vì tôi không biết mà là tôi thực sự không thích môn văn.Với một học sinh cẩu thả như tôi, học văn đối với tôi là một cực hình bởi tôi viết chữ rất xấu. Những tiết học có bài tập cô thường xuyên xuống vị trí ngồi của tôi, cô đọc bài tập tôi viết. Rồi cứ dần dần như vậy, cô thường rất hay tuyên dương tôi trước lớp. Điều đó làm tôi rất vui mừng. Những năm học trước, tôi học rất kém môn Văn nên việc được cô giáo khen đối với tôi có thể coi là như một giấc mơ. Huyện năm nào cũng đều tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện ,cô đã gọi tôi và hỏi tôi rằng:

-Năm nay em thi học sinh giỏi môn gì ?

Tôi đã không chú ý đến cô và trả lời một cách phũ phàng:

-Em thi Toán thôi .Môn Toán vẫn thú vị hơn môn văn rất nhiều ạ.

Chẳng hiểu lúc ấy tôi bị làm sao mà lại trả lời một câu thiếu tế nhị như vậy. Trả lời cô giáo thì phải có đầu có cuối chứ mà đặc biệt đây còn là cô giáo chủ nhiệm nữa. Tôi ân hận rất rất nhiều về câu  nói ấy vì chắc chắn nó sẽ làm cô giáo tôi buồn.

Thế rồi tôi hối hận về câu nói ấy mà quyết định đi thi môn này chẳng có mục đích nào khác ngoài việc khiến cô vui lòng. Trong quá trình ôn, cô đã bổ trợ cho tôi rất nhiều kiến thức cần thiết cho kì thi. Vì tôi thi cả môn toán nữa nên việc ôn thi đối với tôi là rất vất vả bởi hai môn thường ôn trùng nhau. Hôm ấy là một ngày hè oi ả, nóng bức khiến ta cảm thấy khó chịu. Cô đã giảng cho tất cả các bạn nhưng riêng tôi ôn 2 môn nên cô đã một mình ngồi đợi tôi học xong toán và tiếp tục trao đổi với tôi thêm về nội dung của kì thi sắp tới. Đến tận ngày hôm ấy tôi mới cảm nhận được tình yêu thương mà cô đã dành cho tôi từ rất lâu mà tôi không hay biết:

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy.”

Tôi đã rất hiểu được tình cảm mà cô dành cho tôi. Kết thúc bài học, cô đã nói với tôi một câu mà chưa có thầy cô nào có đủ tình cảm để dành cho tôi như vậy:

-Cô tin em ! Cố lên nhé!

Hôm sau, tôi đi thi và đã cố gắng để khiến cô vui hết sức để một lần nữa làm cho cô vui. Tôi đã thầm tự nhủ với lòng mình: “Mình phải thật sự cố gắng để khỏi phụ lòng cô đã tin  tưởng” Nhìn đôi tay nhỏ bé của cô mà tại sao lại xuất hiện nhiều nếp nhăn lại khiến tôi càng cố gắng hơn.

Thế nhưng rồi chiến thắng đã không mỉm cười với tôi. Kì thi năm ấy do tính cẩu thả đó là viết chữ quá xấu đã làm tôi thi trượt. Giờ thì tôi đã nhận ra câu nói ngày xưa mẹ ru tôi ngủ: “Văn hay chữ tốt” Quả thật rất đúng đắn.

Vậy là tôi đã trượt lúc ấy tôi chợt thấy gương mặt của cô buồn hẳn. Không còn rạng ngời như trước nữa nhưng cô vẫn nói lên:

-Thôi em ạ. Để lần sau em phải cố gắng hơn nữa nhé Linh!

Đây là một bài học có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Người mẹ hiền thứ hai ơi: Con yêu mẹ!

“Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy”