Bên cạnh tôi có một người như thế…
Người mà sương sớm đã cọc cạch đạp xe đưa tôi đến trường. Người đã mót từng hạt điều đổi lấy con cá, nắm rau cho tôi ăn. Người đánh tôi vì tôi dại dột. Người dùng nửa đời còn lại để chăm bẵm tôi. Người thầy của tôi. Người chỉ nặng bốn mươi kí lô.
Ai đó đã nói với tôi rằng, người thầy không chỉ là người đứng trên bục giảng nhà trường. Người thầy là người cất cho tôi đôi cánh đam mê, là người chỉ bảo tôi đi theo con đường mà tôi muốn. Ông tôi… Là ông ngoại tôi.
Người ấy dạy tôi nhận mặt chữ, dạy tôi đánh vần. Người ấy dạy tôi cầm đũa ăn cơm, dạy tôi chăm sóc thân thể mình. Những khi tôi còn nhỏ dại, đều xem người ấy là siêu nhân, vì người ấy điều gì cũng biết, điều gì cũng giải đáp được trí tò mò của tôi. Khi tôi khôn lớn, phải chăng lại quá vô tâm, ngủ say đến mức có người chong đèn lật sách giải đáp án ra cặm cụi ghi ghi chép chép, để ngày mai tôi hỏi bài khó, lại có thể chỉ cho tôi?
Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn để ý từng suy nghĩ, từng hành động của người ấy, để ghi nhớ, để học tập. Bởi “học” trên đời này đâu chỉ là học chữ trên mặt sách, mà còn học để xứng với chữ “con người”. Người chỉ tôi học cách kiên nhẫn, học cách cần cù, siêng năng, học lễ phép, học ngoan hiền, học dám theo đuổi ước mơ. “Con người trên đời, sống không có ước mơ, là sống như đã chết, sống như không tồn tại, chẳng có ý nghĩa gì cả”. Tôi vì câu nói đó của người, hiện tại đã có thể tự tin vươn tới ước mơ to lớn của mình. Nhưng còn người, khi tôi hỏi ước mơ của người là gì, người chỉ trả lời hai chữ vỏn vẹn : Là tôi. Tôi trưởng thành, tôi mạnh mẽ và sống tốt, sống góp ích cho đời, là ước mơ lớn lao và đẹp đẽ nhất của cuộc đời người.
Dạy tôi nhiều thứ như vậy, chỉ bảo tôi, quan tâm tôi như vậy, trên đời này cũng chỉ duy nhất là người. Người mà tôi yêu thương gọi hai tiếng “ông ngoại”, người mà tôi tôn kính, ngưỡng mộ gọi “người thầy”. Trên đời này, mấy ai là người thầy đúng với cái tên của nó? Trên đời này, ai được như ông ngoại của tôi? Là ai vậy? Ngay trong thời đại vật chất hóa này, rất nhiều người thầy được đào tạo bài bản đã không thể giữ trọn lương tâm của mình. Nhưng ông tôi, chân đất thật thà, người thương binh bước ra từ bom đạn, chỉ học đến cách tính toán con số, nhận mặt cái chữ, lại có thể dạy tôi được nhiều thứ như vậy, dạy nhiều thứ chẳng ai có lòng muốn dạy tôi.
Vốn dĩ trên đời này còn thật nhiều cái để học hỏi, để tiếp nhận, nhưng có những thứ chỉ có người có tâm với ta mới dạy ta được. Có lẽ ai cũng có một người như thế bên cạnh, có người thì là cô, là thầy, có người là cha mẹ, là anh chị em, hay thậm chí là người xa lạ thoáng qua. Còn đối với tôi, người như thế … là ông tôi.
Mai sau này, con trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, thì xin cuộc đời, cho ông được ngắm nhìn con của tuổi đã lớn, cho ông tự hào về nàng công chúa ông đã bảo bọc dạy dỗ. Vừa hay con còn đang yếu mềm, xin ông, hãy mạnh khỏe ở bên con. Bởi cuộc đời này, không ai yêu con như ông yêu con.