Người hùng trong em!

Là một học sinh lớp 10, cái tuổi chập chững bước vào đời,  có thể hiểu hệt mọi chuyện. Ở tuổi này, rất cần sự quan tâm, lo lắng, một người chia sẻ mọi chuyện. Và có lẽ em là một người rất may mắn vì ngoài mẹ – người cùng em sang sẻ buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó còn có cô – người dạy em kiến thức ở lớp và cả kiến thức làm người. Cô Nguyễn Thị Huyền Mơ: Một người giáo viên tâm đắc với nghề.

Cô đến lớp với cả một tình yêu vô bờ bến, tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con. Một người giáo viên nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng. Những tiết chủ nhiệm cô về đúng với vai trò là một giáo viên, nghiêm túc với học sinh để chúng em thực hiện tốt nội quy. Nhưng khi tiếng trong trường vanh lên “tùng…tùng…tùng” thì cô hóa thành người mẹ dịu hiền, vui vẻ. Vì thế, có chuyện gì bất ổn em đều trò chuyện cùng cô. Có những bạn chỉ tiếp xúc với cô trên lớp thì luôn nghĩ cô là một người cô khó tính, cô vẫn biết nhưng cô chỉ mỉm cười đáp trả. Ngoài việc giảng dạy ở trường cô còn tiếp cận với công việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Dù bận rộn công việc là thế nhanh cô vẫn dành thời gian để gọi điện đến từng phụ huynh để thông báo tình hình học tập của chúng em. Hơn thế nữa cô còn nhắn tin trò chuyện với chúng em khi rãnh rỗi,  nói chuyện với cô rất vui, khác hẳn khi cô trên lớp. Cô quan tâm, lo lắng là thế nhưng chưa một lần lớp làm cho cô cảm thấy vui lòng mà thay vào đó là những việc khiến cô buồn rất nhiều. Thậm chí có lần còn làm cô rơi nước mắt nhưng chưa nói được một lời “xin lỗi”. Thế nhưng cô chưa một lần than phiền hay trách móc gì chúng em,  cô vẫn âm thầm đằng sau bảo vệ chúng em dù rất nhiều lời nói không tốt về cô.

Cô quả thật là một anh hùng, hi sinh niềm vui, hạnh phúc riêng của mình kể cả sức khỏe để dìu dắt chúng em nên người.  Nếu có cơ hội, chỉ một lần thôi: Em muốn nói với cô lời “xin lỗi” và cả sự biết ơn. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.