Người khơi dậy đam mê trong tôi

Năm tôi học lớp 9, là năm cuối của cấp II và đây là năm học với đầy quyết tâm và nỗ lực của chúng tôi, để có thể thi đỗ 1 trường cấp III và để tiếp tục chinh phục ước mơ của riêng mỗi đứa. Nhưng chúng tôi lại ngược ại, luôn trong tư tưởng “thi được thì thi”, phải nói đến nguyên do thì có lẽ 1 phần là do nơi chúng tôi sống hầu hết mọi người đều làm ruộng đồng hay chợ búa lên mỗi đứa đều xác định nếu khộng thi được thì cũng đã có việc để làm. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất đó là do chúng tôi chưa tìm được đam mê và niềm vui trong học hành. Có mấy đứa lớp tôi còn có ý định nghỉ học . Năm ấy tưởng chừng sẽ chỉ có vài ba đứa đậu, đó là dự đoán của cô chủ nhiệm và ngay cả chúng tôi.

Tất cả tưởng chừng sẽ như vậy, nhưng kết quả lại thay đổi ngoài dự đoán của chúng tôi khi trường tôi có giáo viên mới chuyển vceef và được phân công vào lớp tôi. Đến giờ tôi vẫn rất ấn tượng về tên của cô: “Đinh Thị Hân Hoan”- Giáo viên đạy môn toán. Lúc cô chuyển đến chúng tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Vậy mà…

Suốt từ hồi cô chuyển, dạy lớp tôi thì cái điều hiếm hoi xảy ra ở lớp tôi lại trở lên quen thuộc đó là sự yên lặng trong giờ học, thỉnh thoảng rộ lên những tiếng nói thì cũng chỉ là lời bàn luận về những bài toán hay tiếng chúng tôi nhao nhao giơ tay lên bảng. Và điều thay đổi lớn nhất có lẽ đó là thái độ của các bạn đối với môn toán, môn học mà trước kia tránh né giờ lại là môn được yêu thích và được chờ đợi. Những tiết học cô chỉ cho chúng tôi làm đi làm đi những dạng toán cơ bản, cô bảo rằng: “Phải có gốc thì cây mới có thể phát triển được”. lên rất hiếm khi cô cho bài tập nâng cao. Một số bạn học khá thì cô cho them bài tập nâng cao hơn về làm rồi cô sẽ thu lại và chữa. Các bạn học kém thì thường xuyên được cô gọi lên bảng, và 1 câu nói của cô đến giờ vẫn ghim chặt vài trí nhớ của tôi: “Không làm được bài thì không có gì đáng xấu hổ, chỉ phải xấu hổ khi chưa cố gắng mà đã nói là không làm được”. Nghe cô nói cả lớp đều cúi đầu lặng im, không dám nhìn cô.

Và có thể nói năm học đó là năm học mà lần đầu tiên chúng tôi có những ước mơ cho riêng mình, dù những ước mơ ấy chưa thật lớn lao.

Những tiết học cứ trôi đi, trôi đi trong sự miệt mài của cả cô và trò, tôi nhớ hồi ấy có lắm khi khi tiếng trống báo hiệu giờ học đã hết, trong khi cả trường đã đi về thì lớp tôi vẫn đang ôn luyện.

Kết quả kì thi cấp III làm tất cả thầy cô đều ngạc nhiên và ngay cả tụi tôi, cái diều vượt xa ra ngoài dự đoán. Gần 2/3 lớp đỗ, điểm cao nhất là 51 điểm, các bạn còn lại điểm cũng đủ để vào 1 số trường cấp III gần nhà. Có lẽ các bạn sẽ thấy đó là điều bình thường nhưng đối với chúng tôi thì đó là 1 kì tích bởi lẽ lớp tôi-lớp 9a4 được biết đến là 1 lớp kém. Vậy mà kết quả học sinh thi đỗ cấp III lại cao hơn cả lớp 9a3 cùng niên khóa.

Nhưng điều làm tôi khâm phục không chỉ là kết quả của năm học ấy mà còn là tấm lòng nhiệt huyết và sự hy sinh thầm lặng của cô đã là thay đổi tue tưởng của chúng tôi. Điều mà không phải ai cũng làm được.