Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, cuộc sống mỗi người với muôn vàn điều biến đổi. Từ khi mở mắt đón chào cuộc đời, mỗi chúng ta đều được sống trong sự yêu thương ngập tràn hạnh phúc của cha mẹ, cứ ngỡ rằng sẽ như thế cho đến hết cuộc đời. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội, hoặc có thể nói là từ khi bước vào đời, tôi mới biết không chỉ có cha mẹ đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường mà còn có thầy cô – những người sẽ chắp cánh cho mỗi tâm hồn của chúng ta bay cao, bay xa hơn cùng với những ước mơ, hoài bão trong cuộc đời.
Người Thầy trong tôi không chỉ là những người cha, người mẹ thứ hai, mà còn là những người khơi dậy ngọn lửa trong tâm hồn. Từ những ngày đầu khi còn ngỡ ngàng bước vào lớp một, thầy cô là người tận tình giúp ta rèn từng nét chữ, dạy từng còn số, uốn nắn từng li từng tí chỉ với một mong ước duy nhất là chúng ta được thành người, có nhân phẩm, đạo đức tốt đẹp. Người Thầy với những ước mơ, với sự yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy còn là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người Thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.
Cuộc sống có biết bao điều biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người Thầy với những đứa học trò thân thương. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm cho biết bao tâm hồn của người học sinh trong suốt quãng đời đi học. Nếu một mai tôi không còn là một đứa trẻ, nếu một mai tôi rời khỏi sự ấp ủ của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và đối diện với những thử thách của chính mình trên quãng đường còn lại, thì chắc chắn một điều rằng: Ngọn lửa mà Thầy cô khơi dậy khi ấy, sẽ vẫn sáng mãi trong tâm hồn em, vẫn chính là hành trang vững trãi nhất của hôm nay và mãi mãi về sau.