” Con Đò đưa khách sang sông
Khách qua bến khác còn trông nhớ Đò
Khách mang theo những câu hò
Ru hời ru hỡi học trò thương ơi “
Những câu thơ của Nguyễn Chí Thành cứ làm tâm trí em suy nghĩ đến chuyến đò dạy học của các thầy cô. Đã là một học sinh lớp 9, một bậc cuối cùng của bốn năm cấp 2. Bánh xe thời gian cứ mãi quay, mãi quay khiến ta lại tiếc nuối về những điều đã qua. Có thể nói, mỗi người đã- đang- từng là học sinh đều có một người thầy, người cô mà trong lòng cảm thấy kính nể và yêu mến. Và với em cũng vậy, hình ảnh của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung- Giáo viên Ngữ Văn năm lớp 7 của em cứ mãi hiện hữu và tồn tại một cách tự nhiên và đẹp đẽ. Điều đó khiến em không thể nào không đặt tay và viết lên những tâm tư tình cảm này dành riêng cho cô được.
Cô xinh lắm! Ngay từ tiết học đầu tiên cô bước vào lớp, cô đã toát ra một dáng vẻ rất hiền hậu mà lại thân thiện, dễ mến. Trông cô cứ như là một nàng tiên vậy đó! Cô nở một nụ cười đầy vàng ngọc với đôi mắt hút hồn và câu từ chân thực khiến cho lũ học sinh đều “mê mẩn”. Dáng cô khá là cân đối cùng với làn da trắng hồng tạo điểm nhấn trên cả tuyệt vời. Trong những nét nghiêm khắc của một giáo viên cô đã khéo léo lồng vào những lời ca thân thiện thế nên đã hóa phép cho mọi sự nghiêm khắc của cô luôn được yêu quí và nghe theo . Nhưng chẳng phải quí cô vì vẻ đẹp mĩ miều và tính cách thân thiện không đâu. Như tiêu đề đã nói ” Người là cô, là chị, là mẹ ” nữa đấy! Thật may mắn cho em vì lúc nào cũng được cảm nhận sự che chở và yêu thương từ cô. Cô luôn chăm chút và bảo ban em như chính con của cô vậy. Những bài dạy từ trong sách ra ngoài đời của cô như đang men theo một con đường chạy sâu vào tâm trí của một đứa học sinh như em. Cô nhắc em phải làm cái này cái kia sao cho hay, không được đi mà không mang giày vì dễ bị nứt chân, ráng học hỏi, ráng thi đạt,… Nhiều lắm! Dù là một bà mẹ đơn thân nhưng chẳng lúc nào không thấy nụ cười trên môi cô, cô luôn lạc quan trong tất cả mọi tình huống. Cô như idol của em vậy. Mặc dù bây giờ không học cô 2 năm rồi hay chuẩn bị xa luôn vòng tay của cô nhưng hình ảnh người cô sẽ không bao giờ phai nhạt hay rò rỉ. Cô ơi! Cô hãy yên tâm nhé! Em hứa rằng một ngày thành công không xa trong tương lai em sẽ tìm gặp cô để không phụ lòng cô, cô nhé ! Em thương cô nhiều lắm. Cuối cùng em chúc cô cứ mãi vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng trẻ-đẹp như lúc này cô nhé. Thật cảm ơn cô nhiều lắm.
Học trò cũ khóa 2013-2017
Nguyễn Nhã Tuyền