Những năm tháng học trò luôn in đậm trong tâm trí của mỗi người học sinh và có lẽ thầy cô như những người lái đò đò luôn mong muốn học sinh mình qua sông bình an, công ơn đó chắc hẳn không một bút từ nào diễn tả nỗi. Vâng! Người cô để lại cho em một tình cảm biết ơn sâu sắc nhất không ai khác là cô Lê Thị Thông.
Em còn nhớ khi em vừa đặt chân vào ngôi trường cấp 2 rộng lớn này trong em trào dâng những cảm xúc bỡ ngỡ, rụt rè chính cô là người cho em thêm tự tin ân cần dắt chúng em vào lớp.Khi đã ổn định lớp, cô giành một ít phút để giới thiệu về mình cô tên Lê Thị Thông giáo viên bộ môn ngữ văn, cô gắn bó với ngôi trường này đã hơn ba mấy năm. Năm nay cô ngoài 50, cái tuổi thanh xuân đi qua để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt tròn trĩnh, nổi bật là đôi mắt đen tuyền giờ đây khi đã già cô đã đeo kính, đôi môi mỏng manh đôi môi ấy là những bài học cao quý cho bao thế hệ học sinh của trường, đôi môi ấy luôn mỉm cười với chúng em. Dáng người cô béo nhưng cô mặc cảm và rất tự tin điều đó làm em yêu quý cô hơn, mái tóc dày và dài nay đã bạc chỉ còn lại những lốm đóm đen được cô bối gọn gàng. Trong trường ai cũng yêu mến cô bởi vẻ hài hước, vui nhộn của cô. Đã gắn bó với nghề bao năm qua cô rất có kinh nghiệm trong dạy học những bài dạy của cô luôn giúp mọi người dễ hiểu, dễ thuộc hơn. Tuy mang tiếng là hài hước nhưng cô cũng không kém phần nghiêm khắc với những bạn học sinh còn chưa nghiêm túc trong giờ học, trong một buổi học có một bạn ngồi cùng bàn em nói chuyện cô đã vô cùng giận dữ, cô mắng bạn và lúc đó cô cũng rất buồn, qua câu chuyện đó chúng em cũng tự ý thức được mình và tự nhủ sẽ không làm cô buồn nữa. Tuy không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp em nhưng cô rất quan tâm học sinh mọi lớp, cô rất có tâm huyết với học sinh nên lạ càng được mọi người quý mến. Khi chúng em phạm lỗi, cô ôn tồn giảng giải giúp chúng em phần nào hiểu được những biến cố của cuộc đời. Cô cũng là người giữ lửa, cô dạy chúng em phải luôn kiên trì những điều dự định trước mắt, không nên nản chí, cô luôn nhắc nhở bằng câu ca dao “Có công mài sắt có ngày nên kim!”. Có một câu nói mà những ngày qua em vẫn thắc mắc mà cô hỏi chúng em :” Mai sau lớn lên, các em muốn mình làm nghề gì?”, cả lớp chúng em náo nhiệt và từng bạn nói lên ước mơ từ nhỏ của mình bạn thì bác sỹ, diễn viên, nhà báo, mc đến lượt em :” Thưa cô, mai sau em muốn trở thành cô giáo như cô!” cô giật mình và trố mắt hỏi em: “Sao em không muốn trở thành công an hay bác sỹ như bao bạn khác?” Em trả lời:” Vì em muốn bằng những kiến thức của mình có thể giảng giải cho những thế hệ sau và em rất muốn được trở thành một giáo viên như cô.” Cô chỉ xoa đầu em và mỉm cười:” Cô học trò của cô, nghề giáo vất vả lắm, em đang nhỏ chưa hiểu được đâu những công việc khác sẽ tốt hơn em à” câu nói đó làm em rất băn khoăn và suy nghĩ nhiều dần dần em cũng hiểu ra sau những câu nói đó vì nghề nhà giáo vừa mệt mỏi với những tiết dạy và nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy bực mình với những học sinh “cứng đầu cứng cổ”, công việc nặng và lương bổng thì ít em phần nào cũng cảm thương cô: đã ngoài cái tuổi năm mươi đến cái tuổi mà rất nhiều người nghỉ ngơi nhưng cô vẫn miệt mài bên những trang giáo án, những bài kiểm tra, em thương cô lắm, cô sức yếu hay đau ốm chắc lẽ vì cũng tới tuổi các bạn cũng thường xuyên thăm hỏi khi nghe tin cô đau.
Nghe đâu cô chuẩn bị về hưu chúng em ai nấy buồn nẫu ruột chúng em cho rằng cô về là chúng em thiếu một giáo viên hóm hỉnh, đầy tâm huyết lúc đó chúng em sẽ phải xa giọng nói đầy ấm áp và truyền cảm, nét chữ mộc mạc thân quen, những bài học quý giá nhưng cô ơi! Dẫu thời gian có trôi đi nhưng chúng em làm sao quên được những điều đó được.
Em biết em không phải là học sinh giỏi văn nhưng em viết bài này mong cô hiểu được tình cảm chúng em dành cho cô, mong cô sẽ đọc được. Cảm ơn cô, cảm ơn thật nhiều- người mẹ thứ hai của chúng em.