Trong cuộc đời của mỗi con người được sinh ra, lớn lên trong sự yêu thương nâng niu, vỗ về, chăm sóc tận tình của bố mẹ là một niềm hạnh phúc lớn nhưng niềm hạnh phúc thực sự trọn vẹn,thực sự ý nghĩa là được cắp sách tới trường. Bởi vì “ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em”.
Qủa đúng là như vậy tôi đã được lớn lên trong ngôi nhà thứ hai luôn luôn đầy ắp tiếng nói tiếng nói, tiếng cười với sự quan tâm dìu dắt tận tình của các thầy cô giáo, với sự yêu thương đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên trong ngôi nhà chung đó.
Ở đó, tôi thực sự được lớn lên với tình thương yêu học trò cùng dòng máu nhiệt huyết đang chảy trong nguời của các thầy các cô. Nhưng có lẽ người thầy mà tôi yêu quý và hết mực kính trọng là thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dậy toán lớp tôi. Thầy là truyền lửa cho tôi, khi tôi đang nhom nhem tắt thì thầy lại làm cho tôi bùng cháy. Thầy giúp tôi bừng tỉnh và sống lại với những bài giảng hay, hấp dẫn với những con số thật sinh động chạy trên trang vở.
Tôi thích lắm!
Rất thích và rất thích những bài giảng của thầy.
Thầy là người lái đò cần mận mà tận tình nhất mà từ trước tới giờ tôi được gặp. Thầy rất giản dị khiêm tốn và đặc biệt là hiểu tâm lí học sinh. Thầy luôn ân cần giúp dỡ những bạn học kém mà k cần trả công ơn. những lúc tôi nản chí thì thầy lại là người truyền cho tôi sức mạnh để vuợt qua được nó.
Tôi đã nghe đâu đó câu nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý”. Đúng vậy nghề giáo không chỉ yêu cầu có một lượng kiến thức khổng lồ mà còn đời hỏi và đạo đức, nhân cách mỗi con người, Và nếu có thể tôi cũng muốn trong tương lai tôi cũng sẽ trở cần một người lái đò.
Chúc cho thầy giáo của em luôn có một sức khỏe tốt để dìu dắt, dạy dỗ và chắp cánh cho chúng em những ước mơ hoài bão tươi đẹp, giúp chúng em có để tự tin, năng lực vững bước trên đường đời.
Cảm ơn thầy – người lái đò cần mẫn của chúng em !