Ai trong mỗi chúng ta đều từng là học sinh và khoảng thời gian ấy luôn có những kỷ niệm khó phai mờ. Bản thân tôi cũng vậy! Trong tâm tưởng luôn lưu giữ một kỷ niệm gắn với người thầy kính yêu _ Người đã từng bước thay đổi tôi.
Tôi từng là một con bé ham chơi và ngày ấy với tôi chơi là trên hết. Thầy ấy là người đã kéo tôi từ bờ vực của sự thất bại đến bến bờ của tương lai, đến với ánh sáng tri thức. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về hành trình thay đổi suy nghĩ trong tôi của thầy…
Ngày ấy, tôi vô cùng chán ghét việc học bởi tôi học rất kém, khi đi học chỉ cần không bị lưu ban là tôi đã cảm thấy rất “Thành tựu”. Còn nhớ mỗi buổi sáng, tôi thường đến lớp rất sớm. Chắc các bạn cảm thấy vô lý đúng không? Chán ghét học mà lại đến trường sớm. Thực ra tôi đến sớm là có lý do đó. Đến sớm và đứng cửa lớp chặn bọn học giỏi để “Mượn” vở chép bài tập về nhà, vì tôi cực sợ “Ông thầy” ấy!
Ghét việc học là một chuyện nhưng tôi vẫn có sự tôn trọng nhất định cho những giáo viên của tôi, tôi không chống đối họ. Cũng có vở soạn, vở làm bài, … như bao bạn mỗi khi thầy cô kiểm tra nhưng đó lại là kết quả của sự “chăm chỉ” chép mà tôi dùng sức lao động chính đáng của bản thân làm ra. Các thầy cô có lúc cũng thắc mắc về nguồn gốc của thành quả đó, nhưng lớp tôi không một ai khai ra nên họ cũng bỏ qua cho tôi và chỉ có duy nhất mình thầy là người biết nguồn gốc của nó. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao thầy lại biết nữa nhưng dù thế nào tôi cũng cảm thấy may mắn vì điều ấy.
Tôi còn nhớ, hôm đó vì đi học muộn mà bị phạt ở lại trực nhật lớp, một mình dọn lớp vất vả biết bao. Rồi bàn tay ấy dịu dàng như người cha, như một vị thiên sứ đến cùng tôi dọn dẹp. Phải biết lúc ấy, tôi cảm động nhường nào. Thực khó để nói thành lời! Sau khoảng 45 phút dọn dẹp, cuối cùng tôi cùng thầy cũng đã hoàn thành công việc của một vị lao công chân chính. Tôi không quên cảm ơn và đang định ra về thì thầy gọi tôi quay lại. Phải rồi, chắc chuẩn bị lại được nghe bài ca về tội lỗi chồng chất của tôi (Lúc đó tôi nghĩ vậy!). Nhưng không! Thầy gọi tôi lại cùng nói chuyện với tư cách của 2 người bạn với nhau. Thầy nói thầy không ghét bỏ ai, “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và thầy coi tôi như đứa con nghịch ngợm của mình. Thầy nói, dạy tôi 1 năm trời, thầy luôn quan sát và đặc biệt chú ý đến tôi, thầy thấy tôi không phải là một đứa hư hỏng, bản chất là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có chút ham chơi, hiếu động nhưng thầy không hiểu vì lý do gì mà tôi lại chán ghét việc học đến thế. Thầy nói: “Em có thể dấu được các bạn, dấu được các thầy cô khác nhưng sẽ không dấu được thầy. Bài tập thầy giao về, em đủ đấy , nhưng liệu đó là công sức lao động của ai? Hãy coi tôi là một người cha, em nói tôi biết lý do được không?” . Tôi đã khóc khi có người mở lòng tâm sự với mình, bao nhiêu tủi thân đều tuôn theo nước mắt, thầy xoa đầu và chờ đợi tôi mở lòng. Khóc chán rồi, tôi mới sụt sùi đáp: “Gia đình em không giàu có, bố và mẹ luôn đi kiếm tiền, không quan tâm đến em, em học thế nào, cần gì vào lúc nào, họ có biết chăng” . Rồi tôi oán trách bố mẹ mặc dù biết họ kiếm tiền là để nuôi tôi ăn học, nhưng cái tôi cần là tình thương như bao đứa trẻ được bố mẹ dắt tay đến trường chứ không phải mỗi ngày đều để tôi thui thủi một mình đi và về như thế … Và tôi lại khóc. Thầy để tôi khóc và dịu dàng nói : “Em như vậy là đang làm phụ lòng bố mẹ mình, thầy hiểu tấm lòng của người cha, người mẹ, họ yêu con cái nhiều lắm và cũng hiểu suy nghĩ bồng bột của em bây giờ. Em biết nhà mình không giàu, em cần tình thương vậy em có nghĩ cho tương lai sau này con em cũng sẽ vì gia đình vì tình thương thiếu thốn mà như em bây giờ, em có từng nghĩ đến không?” Phải rồi, tôi đã bao giờ nghĩ đâu. Thầy lại nói “Em là một cô bé nhanh nhạy nhưng bướng bỉnh, hãy suy nghĩ những điều thầy nói hôm nay rồi cho thầy biết đáp án khi mà em cảm thấy nó phù hợp với mình, nhớ đừng tiếp tục làm tổn thương tấm lòng cha mẹ dù họ có thế nào đi nữa nhé. Thầy tin em sẽ có quyết định đúng đắn quyết định cho tương lai của mình và cho bố mẹ mình cơ hội để hiểu em hơn” …
Và đó là ngày tôi mất ngủ … Và cũng là mốc thời gian đánh dấu sự thay thổi của tôi …
Qua đây tôi cũng muốn nói với thầy rằng: “Cảm ơn thầy nhiều lắm _ Một người cha của con”.
Sự nghiệp trồng người là hết sức thiêng liêng, cao cả. Qua đây, em xin chúc tất cả những người giáo đang ngày đêm gieo mầm sống một sức khẻo dồi dào và luôn mang trên mình nhiệt huyết căng tràn …