Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là gần một năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên em gặp cô, tuy ngắn, nhưng cũng đủ làm cho em cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cô đã dành cho em.
Cô là người đã truyền lửa, thắp lên cho em ước mơ, niềm tin phía trước! Có lẽ khi em đang ngồi cặm cụi viết những dòng chữ này, thì cô đang say sưa bên những trang giáo án, hay soạn những bài trắc nghiệm Hóa học cho chúng em, hay bận bịu với những công việc dạy dỗ ở trường THPT Thị xã Quảng Trị, hay bộn bề lo toan công việc gia đình! Bao nhiêu câu hỏi và bấy nhiêu hình dung cứ hiện ra trong đầu em. Nhưng cô ạ! Em luôn thầm cảm phục cô – người lái đò lặng thầm! Ngoài trời, những cơn gió cuối thu hanh hao cuốn theo những chiếc lá vàng rơi, báo hiệu khoảnh khắc giao mùa chớm lạnh. Tháng 11 đã tới! Vâng, một tháng đầy ý nghĩa với bao kính mến của học sinh thân gửi thầy cô mến yêu của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cũng giống như bao bạn học sinh khác, lúc này em đang loay hoay cầm bút viết tặng cô – người lái đò của em. Tuy vụng về, nhưng cô ơi, đó là những điều thật lòng em muốn nói với cô. Được học hỏi cô, được cô truyền lửa, đối với em là một nhân duyên, một sự may mắn và cũng là niềm hạnh phúc của em. Chỉ tiếc có lẽ đã là quá muộn. Cô biết không? Trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Họ là những người tận tâm, tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Và cô là một người như thế, luôn luôn yêu thương và dạy bảo chúng em từng li, từng tí. Cô như là chìa khóa giúp em đi tiếp cánh cửa tri thức của mình, tô thêm một điểm sáng vào cuộc đời em. Cô luôn cười tươi và nheo đôi mắt lại – nụ cười mà em vẫn không thể quên được. Cô luôn gần gũi với học trò, luôn chỉ bảo những việc làm sai. Những bài giảng của cô khiến các bạn trong lớp đều chú ý nghe giảng. Đó là những ấn tượng ban đầu đối với em, để rồi từ những ấn tượng này đến ấn tượng khác lại làm em càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn, dù cho em không phải là học sinh của trường. Thật sự, không biết là cô cảm nhận được không? Nhưng tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học mà cô đã dạy cho em, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô. Tình cảm đó cứ ấp ủ mãi trong em rất nhiều, nhiều tới nỗi không biết phải bắt đầu từ đầu và kết thức như thế nào nữa. Thật sự, được cô dạy bảo, em cảm thấy rất rõ rằng bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót và phải cố gắng học hỏi thêm nhiều điều nữa.
Những lời nói của cô cũng ít nhiều làm thay đổi thế giới suy nghĩ của em. Lúc mà em chia sẻ với cô về ước mơ của mình, cô đã động viên, cổ vũ em rất nhiều. Cô có biết là lúc ấy, mắt em đã rưng rưng, mũi cay cay. Bởi, khác với rất nhiều người, cô không bảo em nên dừng lại, suy nghĩ vừa thôi và hãy sống “bình thường”. Cô khích lệ em, cô cổ vũ em, cô làm em có thêm sức mạnh. Em sẽ không tự ti, không cười vào bản thân mình nữa. Em sẽ làm được! Cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của cô. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, em sẽ trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của cô. Có lẽ, khi trưởng thành và đã có cuộc sống riêng của mình, em sẽ nhớ lắm những bài học làm người những tri thức quý báu của cô, nhớ những lúc nói chuyện cùng cô… Chắc chắn, em sẽ chẳng thể quên đi người cô giáo đã nhẫn nại, bao dung, dìu dắt em trưởng thành. Dù cho em chưa một lần làm cô tận hưởng niềm vui trọn vẹn, dù cho em vẫn có những khuyết điểm khiến cô muộn phiền và dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu cô! Tình yêu ấy chắc sẽ chẳng thể nói lên thành lời, tình yêu ấy chắc sẽ chỉ là những lần bướng bỉnh ngang ngạnh.
Cô ơi, cô có biết rằng, chính vì những lời nói của cô mà em cảm thấy có ý chí để vươn lên và hi vọng rằng mình có thể làm tốt hơn. Từ một tâm hồn non nớt, tự ti dè dặt, em đã học ở cô là sự nỗ lực không ngừng, cô chính là điểm tựa cho em đứng lên sau vấp ngã, “gạt đi nước mắt” bước tiếp ở cuộc đời này. Cô ơi! Hôm nay đã là 20/11, thay mặt cho các bạn học sinh yêu môn Hóa học, các bạn, các anh chị đang và đã từng là học trò của cô, yêu cô, em cảm ơn cô đã dìu dắt chúng em trong thời gian qua. Em yêu cô và em biết, em cũng như các bạn sẽ chẳng bao giờ quên được tình cảm mà cô đã dành cho chúng em. Cô đã thắp lên trong em những ước mơ cháy bỏng; cô là ngọn lửa ấm áp, luôn dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời; cô là nguồn động viên tinh thần rất lớn của chúng em cô biết không? Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì em muốn gửi đến cô đã dạy dỗ em nên người… Em chúc cô luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người mang trên môi nụ cười tươi tắn, em mong cô luôn trẻ đẹp và luôn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến như cô đã, đang và tiếp tục dành cho chúng em. Mà cô ơi, cô thức khuya ít lại nha cô! Em không muốn nhìn thấy thời gian cướp đi nhan sắc của cô nhanh chóng đâu … Vâng! Có thể sẽ chẳng đạt được thành công, nhưng em xin hứa với cô em sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng hết sức, cố gắng để không phụ những mong đợi của cô! Em không nói trực tiếp với cô, vì em muốn lưu lại những lời nói ấy, như là một bằng chứng rằng mình đã phải suy nghĩ rất lâu để gỡ được một nút rối. Chợt nhiên em nghĩ, nếu không có cô thì em có ai để nghe thử xem mình đã nghĩ gì không, có ai để em nói ra suy nghĩ của mình. Cô không phán xét, cũng chẳng khen, trách, cô chỉ im lặng lắng nghe em nói, nghe em tâm sự. Nếu không có cô, có thể là em đã đi sai bao nhiêu bước trong cuộc đời hoặc có thể em đã phải bước đi một cách vô thức và máy móc như thế nào. Có lẽ, ngày mai và ngày mai nữa, em vẫn mãi chỉ là một cô bé con cần có cô làm điểm tựa, làm người lắng nghe và san sẻ, làm người đứng bên vệ đường em đi để cho em biết em còn có người sẵn sàng ở bên và thấu hiểu suy nghĩ của em. Có cô thật tốt, một người đứng bên vệ đường em đi, dõi theo và nâng đỡ. Vâng chỉ cần một người là đủ rồi. Em đâu cần nhiều. Một người để em thương và yêu đến vậy: cô em. Những lời yêu thương thật sự rất khó bày tỏ. Em cũng chẳng bao giờ bảo với cô rằng “ Em thương cô”.
Thật sự, em không phải là một đứa học giỏi Văn, nhưng những gì em viết ra có thể coi là khá nếu không nói là quá tệ. Dù trong lòng em có nhiều tình cảm dành cho cô nhưng em không thể viết ra hết những lời hay ý đẹp để nói hết tình cảm của em dành cho cô được. Việc duy nhất mà em có thể làm là ngồi đây, viết lên những dòng chữ này để có thể nói lên tình cảm, suy nghĩ xuất phát từ tận trái tim em.
Em yêu cô – cô giáo Văn Thị Thúy Phượng