Người lái đò lòng tôi

Người lái đò trong những năm học tiểu học, người lái đò luôn che chở tôi,dạy dỗ tôi những cái hay, cái đẹp, luôn cho tôi những bài học quý giá là cô Bắc – Người lái đò đưa tôi trong biển học của cuộc đời.

Người học sinh luôn có những tò mò về giáo viên của mình! Tôi cũng vậy, luôn tò mò và tìm hiểu những gì về cô Bắc, tôi được biết cô là một giáo viên tận tâm, quan tâm tới học sinh của mình. Cô là một người mảnh khảnh, mái tóc điểm bạc, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi làm cho học sinh luôn ấm áp trong lòng. Với bản thân tôi, cô Bắc là một giáo viên dạy tôi những bài học về nhân cách, cách đối nhân xử thế, những bài học về khoa học, xã hội. Những kỉ niêm về cô thì luôn theo tôi, vui có, buồn có càng làm tôi thêm kính trọng cô. Một kỉ niệm luôn theo tôi dù trong hoàn cảnh nào, dù tôi lớn hơn, không còn là trẻ con, rồi lớn lên.

Đó là một kỉ niệm buồn, nơi tôi lớn lên tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cho tất cả học sinh tiểu học, tôi cũng là một thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh, tôi đã được cô Bắc dạy dỗ cho tất cả kĩ năng cần thiết khi làm bài dự thi, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng tự tin và mong chờ kì thi học sinh giỏi, và rồi những gì tôi mong đợi cũng đã đến, ngày tổ chức kì thi là ngày tôi cảm thấy trong lòng vô cùng hồi hộp, lo lắng, suy nghĩ về nhiều chuyện xung quanh, tay tôi lật đi lật lại cuốn vở ôn cho bớt lo lắng, nhưng tôi càng lo lắng hơn, chợt lúc này tôi nhớ đến hình ảnh hằng ngày của cô bên giáo án và bục giảng, làm tôi cũng thấy bình tâm,và rồi thời gian trôi mãi không đợi ai, hòa vào dòng chảy thời gian, khi bước vào phòng thi tôi cảm thấy cô luôn hiện diện bên tôi, thời gian làm bài bắt đầu!

Tùng! Tùng! Tùng!

Khi giám thị phát đề, tôi thực sự ngỡ ngàng rồi ngạc nhiên, những gì cô dạy tôi hoàn toàn không có trong đề thi, dù chỉ là một ý nhỏ. Tôi cảm thấy hoang mang, tôi tập trung suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, khi đặt bút vào bài dự thi, tôi cảm thấy sự tự tin đã không còn, thời gian làm bài sao mà yên lặng vậy? Không gian xung quang im lặng như tờ, những tiếng ve hằng ngày không còn, sự im lặng đến đáng sợ! Thời gian làm bài cuối cùng cũng kết thúc, tôi nộp bài và ra ngoài với tinh thần nặng trĩu, mệt mỏi đeo bám tôi suốt thời gian về nhà, tôi biết rằng mình sẽ rớt nhưng cũng mong mỏi tia hy vọng sẽ xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi cảm thấy niềm vui xung quang chỉ như cơn gió, thoáng đến lại thoáng đi lặng lẽ, và ngày công bố kết qủa, tôi cảm thấy bầu trời u ám, đen vẫn hoàn đen, mang niềm u ám như tâm trạng của tôi. Kết quả của tôi là tám điểm trên thang điểm hai mươi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, phụ sự kì vọng của gia đình, bạn bè và nhất là một người cô tận tâm ôn luyện cho tôi, những giọt nước mắt nhỏ giọt suống, nhỏ giọt trên con đường về nhà, những suy nghĩ tiêu cực đeo bám lấy tôi, những suy nghĩ cứ bám lấy trong suốt nhưng ngày sau đó, tôi khóc mặc cho nhựng lời an ủi của bạn bè, sự đau buồn bám lấy tôi. Chợt một bàn tay ấm áp bám vào tôi và giọng nói như thiên sứ, là cô – người lái đò, cô nói với tôi: Em hãy mạnh mẽ lên! Cô luôn giúp đỡ em dù em đã thất bại trong kì thi vừa rồi! Em hãy khóc cho nhẹ lòng, rồi nghĩ về tương lai của em! Thất bại này sẽ là bài học quý giá của em. Hãy đừng để thất bại chiến thắng em. Em phải đứng lên và chiền thắng lại nó. Cô tin em. Những lời nói của cô làm tôi cảm thấy nhẹ lòng, tôi tựa vào cô, một tình cảm của cô làm tấm lòng đau buồn của tôi cảm thấy được xoa dịu,và tôi đã thiết đi trong lòng cô và khi tỉnh lại thì cô trao cho tôi một chiếc bút máy và cô nói với tôi: Mỗi khi biển học gặp khó khăn, hãy ngắm chiếc bút này và nhớ tới lời dạy của cô, và suy nghĩ trong lòng, tuy bây giờ em chưa hiểu hết ý nghĩa của lời cô nói nhưng sau này em sẽ hiểu một cách tốt nhất và đem vào cuộc sống học và học của em!

Và cô nói: Hãy tin vào khả năng của em! Hãy dùng khả năng của em đem lai hương sắc cho đời, làm cho đời thêm đẹp bằng khả năng trời cho em! Nụ cười của tôi và hoàng hôn làm tôi thấy trọng lòng có niềm tin và hỵ vọng lớn lao chưa bao giờ lớn hơn. Kỉ niệm luôn dạy tôi trong suốt con đường tôi chọn.

Cô ơi! Bây giờ em đã hiểu một cách sâu sắc lời dạy của cô, em đã trưởng thành nhưng trong lòng em cô luôn là người đưa đò mà em kính trọng nhất, kỉ niệm luôn theo em trong con đường của em chọn và đi trên nó. Cô ơi, một lần em vô cùng cảm ơn cô – Người lái đò em kính trọng nhất. Em cảm ơn cô lắm!