Cuộc sống là những chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp như những chuyến đi vô tận của thời gian .Nó khiến ta phải biết thay đổi và thích ứng dần với hiện tại.Vì vậy, có đôi lúc ta có thể quên đi một số thứ, một số việc và một số người đã từng gắn bó thân thiết .Và tôi, một học sinh cấp 2 , đã rời xa mái trường tiểu học gần 4 năm. Bốn năm -một thời gian không ngắn cũng chẳng dài những nó cũng đủ khiến tôi bận rộn và thay đổi để trưởng thành hơn. Rồi để khi nhìn lại khoảng thời gian đó ,tôi nhận ra mình đã quá vô tâm, ích kỷ ,chỉ biết đâm đầu vào các cuộc thi mà quên mất người người đã đưa tôi đến với cuộc sống biết phấn đấu,biết cố gắng như ngày hôm nay. Đó là cô giáo Nguyên Thị Hồng Phương, hiện cô đang công tác tại trường tiểu học Bắc Trạch.
Cô Phương là GVCN tôi suốt 5 năm học tiểu học. Khoảng thời gian đó, tôi đã có những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn nhưng có lẽ đó là những kỉ niểm đẹp nhất của thời thơ ấu tôi. Cô dạy tôi rất nhiều thứ ,rất nhiều ,nhất là Toán học.Đó cũng chính là môn học mà tôi đam mê nhất. Cô dạy chúng tôi một sự cẩn thận không hề nhẹ trong khi làm toán, rằng làm đúng là đúng mà làm sai thì cũng không khác gì người không biết làm. Hãy bỏ ra khoảng 5 phút để đọc đi đọc lại cho thiệt kĩ rồi mới bắt tay vào làm ,và không bao giờ được chủ quan.Cô dìu dắt chúng tôi đến từng bài giảng, khiến những dòng chữ khô khan khó hiểu trong sách giáo khoa trở nên dễ hiểu và dễ áp dụng vào bài làm hơn. Còn về tiếng việt, cô bảo “Nét chữ nết người” thế nên phải thường xuyên rèn luyện chữ viết .Tôi còn nhớ rất rõ bàn tay ấm áp của cô đưa từng nét chữ lên bảng. Và cũng nhờ cô , tôi từ một học sinh tiên tiến trong 2 năm liền đã trở thành một học sinh giỏi từ năm lớp 3 cho đến tận bây giờ và những con chữ nguệch ngoạc năm xưa giờ đã rõ ràng và đẹp hơn nhiều. Cô còn là một người khá tâm lý và yêu trẻ thơ nên cô rất hiểu chúng tôi. Còn nhớ,năm lớp 3 trường tôi tổ chức ngày Đại hôi Cháu ngoan Bác Hồ, mỗi lớp chỉ có đươc 5 đến 7 học sinh được tham dự nhưng lớp tôi có đến những 10 học sinh giỏi. Ai cũng muốn được tham dự Đại hội và cô đã tạo cơ hôi cho chúng tôi được tham gia cả 10 đứa.Không chỉ vậy, cô là một nhẹ nhàng ,từ tốn, không bao giờ quoát mắng học sinh nặng lời mà chỉ ôn tồn dạy bảo và nhắc nhở nhẹ nhàng .Và nhờ nhũng lời nhắc nhở đó, chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều.Thật khó để kể hết những kỉ niêm và những công lao mà cô đã cho tôi vì có những kỉ niệm đã nhạt, có những kỉ niệm tôi chỉ muốn đó là của riêng tôi và cô.
Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh. bây giờ, những học trò của cô năm xưa đã cập kê đến tuổi 15, 16 nhưng cô vẫn là người lái đò lặng lẽ đưa những lớp lớp học sinh đến với bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Nhưng người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Tôi xa cô dẫ gần 4 năm nhưng những lần đến thăm cô chỉ đếm trên đầu ngón tay dù nhà cô và nhà tôi khá gần. Đó là do áp lực của những con điểm số , áp lực từ việc học hay đó là do sự ích kỉ và vô tâm của bản thân? . Em muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến với cô .Xin lỗi cô vì sự thờ ơ của bản thân, cảm ơn cô vì đã dìu dắt chúng em. Em chúc cô sẽ luôn mạnh khoẻ và thành công trên con đường sự nghiệp trồng người.YÊU CÔ ^^