Người Lái Đò Thầm Lặng.

Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh.
Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi.
Thời gian trôi mau, cầu kiều thầy đưa qua sông.
Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường.

Tùng, tùng, tùng… chỉ mới đây thôi, giây phút bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường mình mơ ước để học tâp. Cánh phượng vừa tàn, ngày khai giảng cũng đến tôi bước và ngôi trường với bao niềm hân hoqan khó tả. Chính nơi này đã cho tôi gặp nhiều bạn mới, thầy cô mới, trong số đó cô Mỹ dạy toán chính là người đễ lại cho mọi lứa tuổi học sinh từng được cô giảng dạy bao nhiêu cảm xúc khó tả. Chắc là do duyên trời định mà tôi đã được gặp cho trong chính tiết toán đầu tiên và tôi biết chắc rằng:” Người cho tôi ánh sáng là đây, người cho tôi động lực là đây.” Nhắc đến cô thì giọt lệ đã rưng rưng trên mắt. Cô năm nay đã 54 tuổi lại mang trong mình căn bệnh quái ác:” Khối u não.” nhưng vì cái tâm với nghề nên cô vẫn cố gắng hết sức mình có thể để truyền đạt cho chúng em những kinh nghiệm quý báu của mình mong sao chúng em sẽ nên người, trở thành một công dân tốt. Ngày qua ngày được gần cô, được cô dạy bảo thì cảm xúc của em dâng lên gấp bội. Gọi cô là ” Người lái đò” đúng chứ nhưng chưa đủ, cô-một người sâu sắc về tâm lí của học sinh, hôm nay em xin được phép gọi cô là:” Người lái đò thầm lặng” vì sao ư? Một giáo viên gạo cội mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng vẫn âm thầm gánh chịu mọi nỗi đau. Không như những người khác, cô luôn tận tâm với nghề, âm thầm quan tâm chúng em. Cô- một bác sĩ tâm lí của chúng em ơi! Hết năm nay thì cô cũng về hưu rồi, chính vì thế những ngày tháng quý báu còn được ở bên cô chúng em luôn cố gắng kìm những cảm xúc của mình lại để tới lúc nào đó nó sẽ tuôn trào đúng thời điểm. Cánh phượng tàn, cánh phượng tan. Rồi phượng lại nở, lại tàn. Nhưng tình cảm của chúng em giàng cho cô luôn là vĩnh cửu. Mùa hè đến, ve âm vang trên những tán cây chính là lúc chúng em sẽ chia tay cô và chính thời điểm này cảm xúc của chúng em đã không còn kìm nổi mà sẽ phải tuôn trào. Giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt chia tay của chúng em với cô mong sao ta đừng quên nhau nhé cô. Đây chính là những cảm xúc thật tận đáy lòng của em giành cho cô. Cô-người lái đò thầm lặng của chúng em.