Người lái đò thầm lặng

Nếu có một ước muốn nhỏ bé em vẫn ước em sẽ mãi là học trò của cô. Em ước em vẫn luôn được cô quan tâm như bây giờ…

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất.”… Người lái đò thầm lặng mà em từng trân trọng.. Cái cảm giác í như thế nào í ạ… Cô vẫn cứ là người có ấn tượng sâu sắc nhất trong mắt em..

Cô ơi!!! Em chưa hình dung được 1 ngày nào đó khi cánh hoa phượng nở, tiếng cười mọi ngày của em sẽ thế vào đó là những giọt nước mắt khi em phải dời xa trường, dời xa cô.

Cô là một người luôn cho em những lời khuyên chân thành nhất. Cô là người cho em nhiều niềm vui.

Có lẽ tình yêu nghề, tình yêu đối với những con chữ quá lớn để rồi khi trở thành một người giáo viên thì cái tình cảm ấy lại dâng lên.

Nhớ lại những lúc ngồi chăm chú nghe cô giảng bài sao tự nhiên em thương cô quá. sống trọn với cái nghề “Bán phổi nuôi dạ dày.” nhưng lúc nào em cũng thấy cô tâm huyết.

Có nhiều lúc cô nói cô bị đau đầu chóng mặt do rối loạn tiền đình mà em cũng không thể làm gì được cho cô ngoài những câu động viên.

Em muốn mang yêu thương, mang hạnh phúc ngập tràn đến bên cô để lúc nào cô cũng cười, lúc nào cô cũng thấy thoải mái.

Em thương dáng người nhỏ nhắn, em thương giọng nói dịu dàng. Em thần tượng cách sống giản dị của cô.

“Người thầy trong tôi là”…

Với em cô còn quan trọng hơn chữ “cô giáo”. Tất cả tình cảm, cảm xúc, niềm kính trọng, sự ngưỡng mộ của em dành cho cô. Cô giống như một mẫu người em muốn hướng đến trong tương lai.

Đoạn đường tương lai phía trước rất nhiều khó khăn. không biết em có thể đứng dậy sau mỗi vấp ngã của cuộc đời mình hay không? Nhưng em tin ở một nơi nào đó cô vẫn luôn dõi theo em. Em sẽ nhớ về những câu nói cô nói với em.

Cảm ơn người phụ nữ trên cả tuyệt vời!

Phương Nhi!!!