Người lái đò thầm lặng!

    Thời gian cứ âm thầm trôi đi thấm thoát cũng đã gần hết một năm học, tuy chưa nhưng cũng đủ làm cho em cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ mái trường thân yêu. Cũng vào thời gian này của một năm trước, với ước mơ trở thành một cô học trò được khoác lên chiếc áo đồng phục của trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, em đã có những lo lắng suy nghĩ xuất hiện: lo sợ vì mất đi những người bạn mà mình quan tâm, yêu thương, sợ phải rời xa nơi mà mình cảm thấy vui vẻ nhất,… và sợ cả khi không có bạn bè thầy cô bên mình. Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, về những người đang trông mong và tin tưởng, em đã quyết định tiến bước hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

 Nhớ những ngày đầu tiên của tháng chín trên con đường mới lạ còn cảm thấy bỡ ngỡ, mặc cảm, run sợ trước thách thức đang chờ đón ở ngôi trường mới. Bước vào lớp các bạn đều rất thân thiện và dễ gần. Và chính ngày hôm ấy em đã gặp được cô – cô Bùi Thị Thu Huyền. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là một người phụ nữ rất thẳng thắn nhưng đồng thời cũng rất tâm huyết với học sinh. Những ngày tiếp theo đó, em hiểu rõ về cô hơn, cô rất nghiêm khắc, có những lúc em cảm thấy vô cũng sợ và tự hỏi rằng:” Tại sao cô lại phải như vậy?” NHưng rồi thời gian đã giúp em thầm nhận ra, cô làm vậy là muốn chúng em trưởng thành hơn. Em sẽ nhớ mãi những lời căn dặn, cái vỗ vai hay cả những lời răn đe của cô khi chúng em mắc lỗi. Cô luôn dành tất cả yêu thương cho chúng em, kể cả những đứa mà luôn làm cô phải thất vọng. Em biết “thầy cô là những ngườ luôn phải chịu đựng việc làm của những đứa học trò tai quái, hay thường là vị cứu tinh của đám học sinh hay bị “đầu gấu ” bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng trong lòng mỗi học sinh, là người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Lúc ngồi viết những dòng này em nghĩ lại những trò đùa tai quái mà mình mang đến cho cô…”Sao mình có thể làm những trò ấy nhỉ?” Nhưng mà thôi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà. Tấm lòng rộng mở của cô, có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình. Sự sâu sắc, gần gũi của cô và vô vàn những điều khác nữa là cả một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em,…Và điều đó chỉ là tình cảm một chiều của cô, cô cho đi chẳng mong nhận lại điều gì cả. Đối với em, sau gần một năm học em có được một tâm hồn mới, một trái tim biết cảm thông lắng nghe. Cô chính là điểm tựa cho chúng em đứng lên từ vấp ngã.

Không biết nói gì hơn em xin cảm ơn cô đã dìu dắt chúng em từ lúc mới bước vào ngôi trường này, những yêu thương trân trọng là tất cả những gì em muốn dành cho cô. Chúc cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc để mãi mãi  vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Học sinh của cô

Đỗ Thị Ly