” Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy … “
Thầy cô là người nâng bước tôi đi , là người chấp cánh cho ước mơ tôi , là người cùng tôi đi qua bao giông tố của cuộc đời . ” Thầy cô ” hai tiếng đấy thôi mà sao nặng ân tình . Người mà tôi luôn biết ơn mỗi khi nhớ về đó chính là cô Nguyễn Yên Định . Cô là giáo viên thời cấp 1 của tôi . Cả thành công ngày hôm nay của tôi đều do cô tạo nên . Đối với các em học sinh hiện đang học tại ngôi trường tiểu học Đức Thắng số 1 nói chung và tôi nói riêng , cô là người lái đò thầm lặng , là người bắc cầu kiều cho lớp lớp học trò chúng tôi sang sông . Cô như dòng sông chảy lặng phù sa , như bài hát không lời . Cô ngày ngày miệt mài bên trang giáo án để chuyền tải những kiến thức của mình cho học sinh thân yêu . Vì biết ơn công ơn dưỡng dục từ cô mà tôi luôn gọi cô bằng một tiếng gọi thân thương , chứa đựng biết bao tình yêu của tôi trong mỗi lần cất tiếng gọi ” U ” . Nhắc đến U tôi lại luôn nghĩ đến câu hát ” Lời thầy cô con luôn ghi trong tim / Mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy / Những tháng năm khi con còn thơ dại / Lời thầy cô đã cho con niềm tin . ” Tuy chỉ là những câu hát đơn giản nhưng lại mang một tình thương , một lòng biết ơn đến vô cùng . U là người dìu dắt tôi đi qua bao sóng gió , thăng trầm của cuộc sống , là người khơi dậy cho tôi cái gọi là ” ước mơ ” , cái gọi là ” hoài bão của tuổi trẻ ” . Hồi còn nhỏ tôi cũng như bao học sinh đồng trang lứa khác , chúng tôi đều không có ước mơ , không có hi vọng gì vào cái ” tương lai xa vời ” . Lúc ấy tương lai đối với chúng tôi không hề quan trọng , đi học cũng chỉ biết ghi chép , làm bài tập thôi là đủ và không cần có đam mê với chúng nhưng U – người đồng hành cùng tôi suốt 3 năm tiểu học đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê cháy bỏng với môn ” Văn Học ” và ” Toán học ” . Tôi còn nhớ , ngày ấy , tôi là một cô nhóc tinh nghịch , xấc xược . Tôi không hề yêu những con số , không hề yêu nhưng đoạn thẳng , không hề yêu những câu văn , câu thơ , tôi còn không biết làm thế nào để yêu những trang sử , … nhưng vì U mà từ đó tôi đã bắt đầu học cách yêu những con số , học cách yêu những đoạn thẳng nhìn trông đến là rối mắt , học cách hòa mình vào những áng thơ , bài văn đầy cảm xúc , tôi còn học cách yêu những trang sử dài dằng dặc ,… . Hơn tất cả U đã giúp tôi học được cách làm sao để có ” ước mơ ” . Người xưa nói không hề sai : ” Muốn sang thì bắc cấu kiều / Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ” Tôi yêu U vì U là người chỉ đường dẫn lối cho tôi trong thời vẫn còn ” khăn đỏ trên vai , cắp sách tới trường ” . Từ khi lên cấp 2 tới giờ , tôi luôn khao khát cái ” kỉ niệm xưa ” ấy . Phải ! Tôi muốn quay lại lúc tôi còn học lớp 3 – cái lúc mà tôi lần đầu được gặp U . Ngày ấy đối với các bạn khác là một ngày bình thường nhưng đối với tôi nó lại là định mệnh của cả cuộc đời . Trải qua kì 1 của năm lớp 3 dài dằng dẵng và đầy ắp chán nản thì kì 2 tôi lại được đón giáo viên chủ nhiệm mới và đó chính là ” U ” . Phải nói ngày đó tôi chán ghét môn ” Toán Học ” đến đỉnh điểm , chán ghét đến nỗi nghĩ thôi đã không muốn học rồi ! Rồi cô động viên tôi đi học thêm nhà cô một thời gian , cô sẽ bồi dưỡng cho tôi những kiến thức đã hỏng . Ngày đầu tiên bước vào lớp , tôi đã ngao ngán , chán trường vì bạn mới , thầy mới , … tất cả tôi đều không quen ! Nhưng rồi cô dạy tôi từng chút từng chút một rồi dần dần sự chán ghét của tôi dành cho môn toán lại biến thành tình yêu . Thật kì lạ đúng không ? Ngay chính tôi lúc này cũng không hiểu tại sao nó lại thành như thế . Có lẽ vì cô dạy dễ hiểu hoặc cũng có thể tình yêu tôi dành cho cô đã biến sự chán ghét của tôi thành tình yêu cháy bỏng . Có người cũng đã từng nói với tôi rằng ” Tình yêu sẽ cảm hóa được tất cả ” . Qủa thật là như vậy ! Cái ” kỉ niệm xưa ” mà tôi luôn ” canh cánh trong lòng ” đó chính là những buổi học thêm ở nhà cô cùng với những người bạn thời ấy . Mỗi buổi học cô đều mang đến cho chúng tôi những bài giảng độc đáo , những niềm vui bất ngờ . Cô luôn mang trong mình đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp , cô tận tình chỉ bảo , yêu thương giúp đỡ chúng tôi với đúng tư cách của một ” người mẹ thứ hai ” . Lời cô nói ngày ấy tôi chưa dám quên từng chữ , từng câu , … dù chỉ một ít tôi chưa bao giờ dám quên . Câu nói của cô mà tôi luôn ghi mãi trong tim đó chính là ” Hãy luôn là chính mình và cố hết sức , mọi chuyện sẽ thành công ! ” . Một câu nói này như một cú sút ngoạn mục ghi bàn thắng rất sâu đậm vào trong tim tôi . Cô luôn là người mang đến cho tôi những bài học quý giá . Những kỉ niệm , những cảm xúc bất ngờ mà tôi không thể nào quên được dù có cố gắng đến nhường nào cũng không thể quên giống như câu hát ” Lời thầy cô luôn mãi bên con / Dù đường xa con không ngại gian khó ” Hạnh phúc nhất đối với tôi là khi cô đã đón nhận lấy tình cảm của ” bảy đứa con ” tinh nghịch này và đáp lại chúng một cách thật trọn vẹn . Cái cảm xúc khi cô gọi bọn tôi hai tiếng ” Con gái ” thật khó tả , cái cảm xúc nâng nâng , vui sướng , bất ngờ , cảm động , … chúng cứ xen lẫn nhau tạo thành một loại cảm xúc thật khó tả . Tôi còn nhớ như in lúc đó , trong một lần đến thăm cô , cô đã khoe cả bảy cô nhóc tinh nghịch chúng tôi với người hàng xóm rằng ” Con gái ta đấy ! Cả bảy cô này đều là con gái ta ! ” Hạnh phúc cứ thế mà vỡ òa , vẫn như lần đầu nghe thấy , vẫn là cái cảm xúc ấy ! Chúng tôi cứ thế mà treo lên môi một nụ cười rạng rỡ mang theo vài phần hạnh phúc , vui sướng đan xen lẫn lộn . Rồi lúc đau buồn , lúc thất vọng , lúc hoang mang hay cả những lúc hồi hộp chờ giải về , cô đều bên chúng tôi và động viên chúng tôi hết mức có thể . Cô đã luôn nghĩ về chúng tôi như nghĩ về những đứa con của chính mình và trong lòng chúng tôi , đã từ lâu cô không còn đơn giản chỉ là một giáo viên bình thường mà cô đã trở thành người mẹ hiền từ , dịu dàng và đầy ắp nhiệt huyết . Đúng là ” thời gian trôi sao trôi quá nhanh , đôi tay con không thể níu lại ” . Tôi chỉ có thể thầm nhớ , thầm thương , thầm lưu luyến cái tuổi trẻ bên cô và bạn bè bằng bài văn này . Tôi cũng chỉ có thể ” canh cánh trong lòng ” cái gọi là ” kỉ niệm xưa ” ấy . Cô và ” kỉ niệm xưa ” mang cho tôi quá nhiều xúc động về một thời để nhớ , một thời để yêu thương và che chở . Tôi ước gì mình có thể cứ bày tỏ cảm xúc trong lòng của mình bấy lâu với cô bằng bài văn này . Dù thời gian không thể lấy lại được , tôi cũng không thể quay lại ngày ấy nhưng tình yêu của tôi dành cho cô vẫn như thế , vẫn mãi bùng cháy như ngọn lửa , vẫn mạnh mẽ như nhưng con gió mùa hạ mang theo bao hơi ấm . Tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc về thời ấy của mình vì thời gian ấy tôi có cô và tôi cũng đã có cả thế giới ! Cả tâm tình của tôi dành cho cô cũng chỉ vỏn vẹn trong mười hai chữ là ” Con yêu cô và cảm ơn cô – Người lái đò thầm lặng ” . Nếu như tôi biết rằng sẽ có một ngày yêu cô đến như thế thì chắc chắn tôi sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên !
” Người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong , người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành , lớn lên . “