” Năm lớp 8 cô giáo cô luôn coi cô là át chủ bài môn hóa, nhưng điều tồi tệ lại xảy ra, đó là cô đã trượt. Nhưng em biết không, sau đó là bài học quý giá cô rút ra và cô không bao giờ quên. Cô mong em hãy lấy nó làm động lực để phấn đấu. Tâm, đối với cô em luôn là một người đặc biệt…thất bại từ đâu hãy đứng dậy từ đấy”. Đó chính là những lời động viên mà cô giáo yêu quý của tôi đã dành cho tôi trong những ngày tôi suy sụp nhất – cái ngày mà tôi biết mình thi trượt kì thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12. Đến với đội tuyển Địa như một cơ duyên không báo trước, cô tình cờ được nhà trường phân công dạy lớp 12 và lớp đầu tiên cô giảng dạy lại chính là lớp tôi. Ngày đầu tiên cô bước vào lớp, tôi đã ấn tượng ngay với cách giảng bài rất cuốn hút, thú vị của cô, cũng từ đó tôi thêm yêu quý môn Địa lí và học tập ngày một hăng say. Tôi phát hiện ra môn Địa là sự kết hợp của các phép tính Toán học trong việc xử lí số liệu, là sự khéo léo của môn Mĩ thuật trong việc vẽ biểu đồ, là những kiến thức kết hợp của Văn học, Lịch sử và điều quan trọng học Địa lí là gắn với thực tế. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc thi học sinh giỏi Địa vì tôi cảm giác mình vẽ biểu đồ rất kém, trong khi phần ấy lại nhiều điểm nhất… nhưng cô lại chính là người khích lệ tôi, động viên tôi phải tự tin vào bản thân mình. Cô đã ghi tên tôi vào danh sách đội tuyển đi thi Địa và động viên tôi rất nhiều. Những ngày tháng ôn thi đầy căng thắng và vất vả tôi thấy cô như một người mẹ, một người bạn và đôi lúc còn giống cả một người yêu khi luôn quan tâm, khích lệ tinh thần tôi. Lần thi ấy còn có cả các em lớp 11 thi vượt lớp, tôi như một người chị cả trong nhà, áp lực lại càng đè nặng lên đôi vai. Nhưng những tháng ngày đi học đội tuyển lại cho tôi những khoảnh khắc rất đáng nhớ và khiến tôi nhận ra mình có 1 cô giáo quả thực rất tuyệt vời. Những hôm chủ nhật đến nhà cô học thêm, tôi còn nhớ mãi những lúc ăn sắn luộc cùng cô và các em, giản dị đơn sơ nhưng thấm trong đó là cả vị ngọt bùi của một tấm lòng đầy nhiệt huyệt. Cô tìm đề cho chúng tôi ôn luyện,phân tích cặn kẽ từng bài một để chúng tôi có một kiến thức vững vàng nhất trước khi bước vào kì thi. Có hôm buổi tối đang ngồi học bài tôi lại nhận được dòng tin nhắn của cô ” cố gắng lên nhé ! Cô luôn tin tưởng ở các em” là lại có thêm động lực để tiếp tục ôn luyện. Trước hôm đi thi cô còn ngồi lại nói chuyện, tâm sự với chúng tôi để bọn tôi có một tâm lí thoải mái nhất trước khi bước vào kì thi. Nhưng kết quả thi học sinh giỏi lần ấy lại không mỉm cười với tôi khi tôi biết mình thiếu 0.25 để đạt giải. Tôi biết tôi là đứa cô kì vọng nhiều nhất, tin tưởng nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất nhưng kết quả nhận được lại tồi tệ nhất.Cầm tờ giấy kết quả trên tay tôi chỉ muốn òa khóc ngay lập tức nhưng lúc ấy cô đã ở bên an ủi và động viên tôi ” cái cô tiếc nhất là 0.25 nhưng cô lại nhìn thấy một tương lai phía trước mới là quan trọng, phía trước em là cánh cửa đại học. Trong cuộc sống có những thứ hãy để phía trước và nhìn về tương lai, trong đời còn nhiều trông gai phải đi em ạ”. Tối hôm đó cô đã động viên tôi rất nhiều và tiếp cho tôi thêm sự lạc quan. Thất bại đầu đời nhưng lại cho tôi những bài học đắt giá.0.25 luôn là cái ranh giới khiến mình phải cố gắng thật nhiều, cố gắng để những kì thi sau này không còn phải chạm trán cái ranh giới mong manh ấy nữa. Nhưng 0.25 cũng chính là bờ vực của khổ đau và hạnh phúc, để khi qua được đau khổ của thất bại ta sẽ tìm gặp được ánh sáng của hi vọng vào tương lai. Và chính cô là người lái đò đã trở tôi qua cái ranh giới khổ đau để lạc quan tìm kiếm hạnh phúc ở chặng đường phía trước. Giờ đây, kì thi ấy đã trôi qua rất lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ về nó tôi lại thấy dáng dấp của một cô giáo hiền từ đang dang dộng vòng tay ôm tôi vào lòng và khích lệ ” Tâm ,với cô em luôn là một người đặc biệt… thất bại từ đâu hãy đứng dậy từ đấy”.