Trên con đường học vấn của mỗi người chắc chắn rằng sẽ không bao giờ thiếu được hình bóng, bóng dáng của những người thầy, người cô đúng không? Ấy có lẽ là hình ảnh đáng kính nhất trong đời học sinh chúng ta, hình ảnh lưu giữ trong trái tim của mỗi người “Hình ảnh những người lái đò” miệt mài nhất không biết mệt mỏi cùng với đó là vô vàn những kỉ niệm đẹp.
Vâng! Riêng em cũng vậy. Những kỉ niệm về cô – cô giáo Nguyễn Thị Nữ đối với em có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên, nó sẽ mãi “Khắc sâu vào tiềm thức” trong em, một cô học trò nhỏ bé. Đối với em người vừa là cô, là mẹ, một người mẹ hiền rất mực yêu thương con. Dù đã trải qua 54 mùa xuân nhưng cô luôn là hình ảnh đẹp nhất, một người giáo viên ân cần, tận tụy với nghề cùng với những bài giảng dạy đầy tâm huyết chứa đựng trong đó với bao điều thú vị, hi vọng về một thế hệ trẻ mới đầy tương lai. Mỗi bài học, mỗi lời nói của cô mang lại cho em những niềm cảm hứng riêng, chỉ diễn tả bằng lời nói thôi cũng trở nên trôi chảy như hệt một bài văn, mỗi bài học như một triết lý sống, triết lý rất cần thiết cho hành trình trưởng thành của mỗi con người.
Chỉ với khoảng thời gian tiếp xúc rất ngắn ngủi, 6 tuần với 6 buổi học kéo dài trong khoảng 2 tiếng nhưng dường như em cảm thấy thật gần gũi, thấm lắm, thấm những điều mà cô đã dạy cho chúng em từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất mà ai cũng biết, thấm cả tình yêu thương, sự tận tuy hết mực mà cô đã dành cho chúng em. Cô ơi, nói về cô thì chả bao giờ em nói hết được nó chỉ là một phần trong những gì mà em muốn nói với cô thôi. Em thường nhớ cô hay bảo rằng: “ Nếu là chim, là chiếc lá/ Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh” đó luôn là quy luật của tự nhiên rồi các em ạ, những điều đơn giản nhất mà ta hằng thấy. Vậy là những con người chúng ta phải sống thật đúng nghĩa và xứng đáng với những gì mà cuộc đời đã ban tặng, hãy sống hết mình để sau này không phải hối hận vì đã quá muộn. Cô còn bảo: “ Rồi theo năm tháng cô sẽ già đi, xấu xí thêm,… rồi mất nhưng đó là chuyện thường tình thôi vì Trái Đất vẫn quay, các em vẫn đến trường, ngoài đường xe vẫn chạy đó thôi”. Cô ơi, biết là thế nhưng cô đừng nói nữa cô nhé vì nghe những lời ấy mà lòng em cảm thấy xót xa lắm. Cô hãy cứ sống thật lạc quan, yêu đời vào để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình, tiếp tục mang đến cho chúng em những bài giảng thật hay và đầy ý nghĩa cô nhé. Cô chăm chúng tôi kỉ lắm, từng chút một, em còn nhớ như in những lời cô nói và cả những cái gõ đầu nhẹ tênh “Đã chấm xuống dòng thì phải lùi vào 2 ô nha cô nương, cứ quên. Cô già rồi đừng có viết không rõ, phải viết bút đỏ tựa đề vào nhìn cứ như cái rừng amazon ấy không thấy gì cả”.
Em thương con người ấy, thương cho cả cuộc đời miệt mài đưa biết bao người qua dòng sông tri thức. Dòng sông vẫn cứ êm trôi… Tóc cô giờ đã bạc đi nhiều, mắt đã nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực…?
Và,…
Cô ơi, chúng em cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn những niềm vui mà cô mang lại trong những giờ học nhờ nó mà giờ văn của chúng em chảng bao giờ trở nên nhàm chán mà ngươc lại còn rất hứng thú, cảm ơn những tiếng cười giòn tan của cô làm chúng em xua đi cái mệt mỏi, cảm ơn những lời dạy, bài hoc đáng quý được đúc kết lại qua cuộc đời, những điều mà cô đã trải qua, cảm ơn ngọn lửa tình yêu cháy bỏng trong nghề đã dành hết tâm huyết cho ngôi trường THPT Lê Trung Kiên này và hơn hết là cảm ơn cô người đã tiếp lửa cho chúng em, tiếp thêm tinh thần,tiếp thêm ngọn lửa của niềm tin và hi vọng, ngọn lửa của tuổi trẻ, của lòng nhiệt huyết bất tân, truyền ngọn lửa bất hủ của mình cho chúng em. Giúp chúng em có thêm sức mạnh, động lưc để theo đuổi đam mê của mình, một niềm đam mê với văn hoc.