Người mang đến ánh sáng cho tôi và cũng là người đứng sau giúp đỡ tôi.

Trên con đường thành công của mỗi con người… Ai ai mà không có những vấp ngã, sai lầm  trong cuộc đời mình. Nhưng ai đã giúp bạn đứng dậy lúc đó, đã giúp bạn rũ bỏ những sai  lầm để bắt đầu cuộc đời mới? Đối với tôi, người  mà đã giúp tôi bắt đầu cuộc đời mới đó là cô Huyền và cũng sẽ là người lặng lẽ  đứng ở phía sau theo dõi từng bước chân vào đời của tôi .

Các bạn biết không, con người khi ai sinh ra cũng có những khuyết điểm của bản thân và tôi cũng không phải là một đứa trẻ hoàn hảo. Để có được như ngày hôm nay tôi đã  tôi đã trải  qua rất nhiều bài học trong chặng đường đời đầu tiên của mình .

Tôi tự hỏi nếu lúc đó không có cô  kéo tôi ra khỏi thế giới đen tối  đó và dẫn dắt, dạy dỗ tôi  thì  bây giờ tôi sẽ thế nào nhỉ? Chắc gì tôi đã là một  học sinh giỏi, một đứa trẻ ngoan như bây giờ. Mà có lẽ đã giống  như những đứa trẻ  khác, ăn chơi  không lo học hành. Lúc đó tôi vốn  là một đứa trẻ nghịch ngợm  không giống như những đứa trẻ khác hằng ngày ngoan ngoãn ở nhà học hành. Thay vào đó, tôi luôn luôn cầm đầu bọn trẻ xóm tôi đi chơi, tập hợp đánh nhau,… Tôi đã phải chịu rất nhiều trận đòn của ba vì không nghe lời nhưng cũng chẳng mấy thay đổi, cuộc sống của tôi cứ như thế cho đến cuối năm lớp 3, lúc tôi gặp cô. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà  tôi nhận được bài học đầu tiên của mình. Hôm đó, chúng tôi đang tập nhảy nhưng cô giáo có việc đi trước nên chúng tôi ở lai tập thêm rồi về sau. Tôi vốn không hòa đồng với  mọi người xung quanh thế mà họ còn châm chọc tôi nên sau đó chúng tôi gây gỗ với nhau.  Chính lúc đó, cô đã xuất hiện và  giúp chúng tôi hòa giải. Cô không la mắng chúng tôi mà ngược lại cô chỉ nhẹ nhàng hỏi chúng tôi: “Nếu cứ cãi nhau mãi thế này, thì các con có giải quyết được gì không? Một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ làm thế! “Cô ngừng lại, thấy chúng tôi im lặng cô nói tiếp: “Thay vì thế, chúng ta có  thể bắt tay xin lỗi nhau và cùng nhau thay đổi có được không? “Nếu đã là bạn bè thì không có chuyện châm chọc nhau rồi gây gỗ. Nó sẽ làm người khác đánh giá xấu về bản thân mình, các con hiểu không? Thấy chúng tôi gật đầu như ý. Cô  vui vẻ tỏa nụ cười  hiền dịu nhìn chúng tôi. Môt nụ cười thật đẹp, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy. Nó tựa như  những ánh nắng ban mai, có chút gì đó long lanh tỏa sáng, nhưng cũng có chút ấm áp yêu thương. Có thể nói từ lúc đó tôi đã gặp được vị thiên sứ của đời mình. Người đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về tình bạn và mở cửa tương lai cho tôi.

Thời gian sau đó, tôi được  một người bạn giới thiệu học thêm, nhưng không ngờ, người thầy đó lại là người tôi gặp lần trước. Tôi tưởng mình đã để lại ấn tượng không tốt trong cô  nhưng không cô đã nói với tôi rằng: “cô biết, có thể con đang mặc cảm vì quá khứ không tốt của mình nhưng nếu con muốn mọi người có một cái nhìn khác về con thì hãy bỏ mặc cái quá khứ đó đi, hãy cố gắng vì hiện tại và vì tương lai tươi sáng của con. Hãy chứng minh cho mọi người thấy con đã khác, con xứng đáng là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ giỏi.’’ Câu nói ấy như khác sâu vào tâm trí của tôi, nó luôn thúc giục tôi phải thay đổi bản thân mình. Thế là sau  đó tôi quyết định không đi chơi với bạn bè nữa, mà chuyên cần học hành hơn. Ban đầu, tôi chỉ là học sinh khá của lớp  nhưng sau khi theo cô học, tôi đã dần theo kịp bạn bè và trở thành học sinh giỏi của lớp, cô lại là người giúp tôi lần nữa .

Vào năm lớp 4, đó là lần đầu tiên tôi được  lọt vào top học sinh giỏi toán cấp trường và được dự thi violympic  cấp huyện. Tôi rất vui vì điều đó nhưng cũng rất sợ vì tôi chỉ mới thi lần đầu, tôi sợ sẽ không đậu, không được điểm cao nhưng những người khác. Thì cô lại là người đến bên tôi, động viên tôi: “Cố gắng lên con, hãy chứng minh cho mọi người thấy sự cố gắng của con đã giúp con đạt được những gì?’’ Câu nói tuy không rõ nghĩa nhưng có lẽ vì cô muốn tôi tự hiểu ra. Đúng thế, cô nói tôi không được sợ hãi trước khó khăn mà đánh mất sự cố gắng bất lâu của mình. Để được như ngày hôm nay tôi đã cố gắng rất nhiều, vậy tại sao giờ lại từ bỏ nó, từ bỏ sự cố gắng của mình? Không, lòng kiêu hãnh của tôi  không cho bản thân mình làm thế, nó bảo tôi phải cố gắng để khẳng định bản thân mình đã khác, đã có thể nhận được danh hiệu học sinh giỏi, đã có thể trở thành một đứa trẻ ngoan, đã có sự thành công của chính mình. Kì thi đó, tôi đạt được giải 3 toàn huyện. Tuy  không phải giải cao, nhưng tôi đã có được thành công đầu tiên trong cuộc đời mình. Người đã giúp tôi có được thành công đó là cô. Người đã mở cánh cửa tương lai tươi sáng cho tôi, tập tôi có thể bước đi trên con đường đời của mình.

Giờ đây, cô đã không còn đồng hành cùng tôi trên con  đường đời nữa rồi, trên ngưỡng cửa cấp 2. Mà thay vào đó, cô  chọn cách luôn đứng ở phía sau tôi,  theo dõi từng bước chân  vào đời của tôi. Lúc tôi  mắc sai lầm, lúc tôi sợ hãi nhất  thì  lúc  đó cô xuất hiện. Cô như vị thiên sứ của tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới đen tối  và mang đến ánh sáng niềm tin cho tôi. Cô đã nói rằng: “Người xấu hổ nhất không phải là người mắc sai lầm, người xấu hổ nhất chính là người sai lầm mà không biết sửa’’. Thế nên con cứ mạnh mẽ đứng dậy và bước đi trên con đường của con, cuộc đời này là của con cô không thể theo con mãi được nhưng cô sẽ đứng ở phía sau theo dõi con.

Cô, người đã dạy cho tôi nhiều chân lí trong cuộc sống này, người mà cả đời tôi chẳng thể quên ơn và chẳng thể đền đáp được hết. Tôi chỉ biết dùng sự cố gắng của mình học thật giỏi như cô mong đợi. Đối với tôi, cô không chỉ là “người thầy trong tôi’ mà còn là người mẹ thứ hai của mình. Sự bảo bọc, yêu thương của cô  đã chứng tỏ điều đó và một đứa con ngoan cũng có nhiệm vụ phải  báo đáp công ơn cho  người mẹ hiền của mình.

Cũng đã đến lúc tôi nên  gửi lời cảm ơn đến cô: Cảm ơn vì cô đã cho em cuộc đời mới , cảm ơn vì cô đã cho em hiểu thế nào là tình bạn, thành công, vấp ngã… Cảm ơn cô đã yêu thương em như con của mình…. Và cảm ơn cô đã cho em cơ hội nên người để hôm nay em có thể ngồi đây, viết ra những lời này về cô, về người mà đã giúp em có được cuộc sống tốt đẹp. Và cũng cảm ớn cô đã đến đúng lúc để giúp em bắt đầu lại từ đâu. Cũng xin lỗi cô vì những lần em không ngoan, không nghe lời đã làm cô buồn lòng. Ngay lúc này đây, em sẽ không để điều đó xảy ra nữa vì em  đã có thể khẳng định chính mình trên con đường đời của mình, em có thể tự tin với tới những ước mơ mà em đã đặt ra, đã có thể làm cô vui lòng. Em sẽ không xấu hổ vì đã kể ra quá khứ của mình mà ngược lại phải cảm ơn nó… Vì nhờ nó mà em đã có nghị lực thực hiện ước mơ của mình.

Giờ phút này cô  vẫn luôn đứng ở đó phải không cô, vẫn luôn theo dõi những gì em làm để nhắc nhở em phải không? Cô vẫn không rời vị trí đó, không rời bỏ em. Em có thể biết được vì mỗi lần em ngẩng lại em điều nhìn thấy cô. Một hình ảnh dịu dàng bước đến giúp em đứng dậy và động viên em đi tiếp. Vì thế, dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ không dễ dàng gục ngã và từ bỏ ước mơ của mình. Và cô cũng sẽ mãi mãi là một thiên sứ đẹp đẽ nhất trong em  cảm ơn cô, vị thiên sứ đã đến bên em!