Người mẹ của tôi

Người ta thường định nghĩa “mẹ” là một danh từ chung chỉ những người đã sinh ra chúng ta. Vâng, quy luật tự nhiên là thế, mỗi người chỉ có một người “mẹ” duy nhất. Nhưng còn tôimột cô học sinh lớp 9 thì khác, tôi còn có cả người mẹ thứ hai, và không ai khác, đó là cô giáo chủ nhiệm  lớp tôi.
Cô là giáo viên dạy Văn, từng lời cô nói đều đậm chất văn chương, những lần nói chuyện với cô, là dường như tôi lại không xem cô là giáo viên nữa, mà hình như cô đã là người mẹ mẫu mực, dịu dàng của tôi mất rồi.Nên trong mắt tôi, hai người phụ nữ đẹp nhất trên đời đó là mẹ tôi và cô.

Cô, không chỉ đẹp trong mắt tôi đâu, cô đẹp trong mắt tất cả  mọi người. Cô đẹp,bởi cô sở hữu một khuôn mặt tròn phúc hậu, rất trẻ trung dù đã gần lứa tuổi trung niên. Cô không cao cho lắm, nhưng cũng chẳng sao, vì có người từng nói rằng :” Chiều cao của con người không được tính từ mặt đất đến đầu mà tính từ đầu đến trời” mà. Đôi mắt cô rất đẹp, long lanh, như những hạt sương sớm . Đôi mắt ấy,  đã bao lần cười khi tôi và các bạn trong lớp học tập tiến bộ, đoàn kết. Và cũng chính đôi mắt ấy đã trĩu xuống, đã tức giận khi chúng tôi làm những điều sai trái.

Dường như lớp tôi và cô đã có duyên định sẵn từ trước ,cô kể rằng cái ngày mà các giáo viên lên trường bốc thăm nhận lớp thì hôm đó, do bận công việc nên cô không có mặt. Năm nay khối 9 trường tôi có 12 lớp, tức là sẽ có 12 giáo viên chủ nhiệm lớp 9, và 11 giáo viên kia đã bốc thăm, họ đã bốc được lớp mà họ chủ nhiệm. Còn lại một lớp, là lớp 9/5 của tôi, và 1 giáo viên chủ nhiệm , là cô. Nên còn lại, cô trở thành người quản lí lớp tôi. Và cũng xin giới thiệu, lớp tôi đầu năm có tới 41 học sinh, thế nhưng nhiều bạn ,một số chuyển trường, một số nghỉ học nên lớp còn lại 39 người thôi. Số lẻ quá phải không? Chắc bạn không nghĩ vậy đâu, tại tôi hay nghĩ vớ vẩn vậy thôi! hg

Tôi tên Hồng, một đứa con gái cũng gọi là học khá tốt, gọi là khá tốt chứ chưa

phải tốt hẳn bởi tính tình tôi hậu đậu, bất cẩn, làm gì cũng chẳng chịu suy nghĩ kĩ, ấy thế nhưng tôi cũng có chút ít gọi là năng khiếu hát hò, dẫn chương trình. Tôi không suy nghĩ nhiều về mấy việc lặt vặt khiến con người ta buồn bã, mà tôi thường hay nghĩ về những câu chuyện tốt đẹp và những kỉ niệm cùng những người mà tôi yêu quý . Kỉ niệm riêng giữa tôi và cô thì không nhiều, nhưng cũng có. Tôi có một đam mê đặc biệt đối với môn Ngữ Văn, và điều đó càng được bồi đắp thêm khi năm nay, giáo viên chủ nhiệm của tôi dạy Văn. Vui lắm chứ! Dường như biết được suy nghĩ trong đầu tôi, cô cũng hay chủ động khuyến khíchtôi đi thi “Văn hay chữ tốt”, “Lớn lên cùng sách”, hay hiện tại, tôi cũng đang ôn thi học sinh giỏi môn Văn, mặc dù tôi biết, đam mê là thế nhưng tôi vẫn còn thua kém mọi người nhiều lắm. Nhưng nhờ những cuộc thi ấy mà tôi mới có cơ hội gần gũi cô hơn. Hồi đi thi “Lớn lên cùng sách”, cô bỏ thời gian để hướng dẫn tôi làm từng li từng tí, trong thời gian bao lâu thì tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ là hết cả thời gian nghỉ ngơi của cô. Cuộc thi ấy có 3 phần, đó là bài viết về sách, sản phẩm sáng tạo về sách và phần thuyết trình, giới thiệu sản phẩm ấy. Trong 3 phần này, lợi thế nhất định của tôi là bài viết, nên cô hướng dẫn tôi kĩ lắm, cô ngồi cả buổi tối để giúp tôi chỉnh sửa bài làm sao cho thật hoàn hảo, xong xuôi cô mới chịu đi nghỉ ngơi. Dường như tôi đầu tư vào bài viết hơn tất cả,  bởi 1 đứa tính tình hậu đậu, cẩu thả như tôi , nếu có đầu tư sản phẩm nhiều thì cũng chẳng thành hình thù gì đâu, nên tôi chỉ làm sản phẩm sơ sài để nộp cho có. Còn thuyết trình, tôi chả biết nó là cái quái gì, mặc dù không biết nhưng tôi vẫn không hỏi cô, vì ngại. Thế là xui xẻo cho tôi, nhà trường mở hội nghị để thuyết trình đột ngột, chỉ đến khi vào hội trường tôi mới biết mình là thí sinh, và còn đen đủi hơn nữa, tôi là thí sinh bước lên sân khấu thuyết trình đầu tiên. Lúc thuyết trình, tôi chẳng biết tôi đang nói gì nữa, nghĩ gì nói đó, nói điên khùng, khiến cho cả hội trường phá lên cười bởi những lời lẽ không được chuẩn bị từ trước. Nhưng trong những người đang cười ấy, vẫn có người đang thầm ủng hộ tôi, đang rất kỳ vọng vào tôi, đó là cô. Nhận ra được điều ấy, tôi lấy lại bình tĩnh, tôi không nhìn những người đang cười, không nhìn những người đang nhìn ra chỗ khác,  không nhìn những người đang không tập trung vào lời của tôi nữa, mà tôi chỉ nhìn cô, chỉ nghĩ về cô thôi – người thầy vĩ đại của tôi . Không phí sự kỳ vọng của cô, tôi đoạt giải nhì trong cuộc thi ấy, tất cả là nhờ cô!

Tết đến, cô dắt 39 đứa trẻ chúng tôi đi ăn tất niên rồi còn hát karaoke nữa, dường như cô không hề tiếc bất cứ điều gì dù là tiền bạc hay tình thương đối với chúng tôi, vẫn đây người giáo viên dịu hiền, vẫn đây người mẹ mẫu  mực! Rồi đến đêm giao thừa, cô còn nhắn tin chúc chúng tôi thêm mạnh khỏe , học giỏi và chăm ngoan nữa chứ ! Và tôi đang nghĩ rằng, từ “cô giáo” chưa đủ để thể hiện hết những phẩm chất, đức tính tốt đẹp, những tình cảm của cô đối với chúng tôi và của chúng tôi đối với cô, mà thay vào đó nên là từ “mẹ”. Và chúng tôi cũng không phải là học sinh nữa, chúng tôi là những đứa con của cô, là 39 đứa con của người mẹ vĩ đại ấy!
Năm tháng đang dần trôi qua, tôi chỉ còn có thể bên cô được 2 tháng nữa thôi! Có lẽ đó là nỗi buồn lưu luyến nhất của tôi trong 9 năm cắp sách tới trường qua, bởi tôi đã quen rồi, quen cái cảm giác được cô chăm sóc như đứa con ruột được người mẹ vỗ vềsăn sóc, nay đột ngột mất còn gì luyến tiếc hơn ! Cô ơi , dù chặng đường cuộc sống đầy cạm bẫy, đầy khó khăn này có làm con gục ngã, làm con tổn thương, nhưng mặc dù khi đã rời xa vòng tay của cô , vòng tay của người mẹ hiền thì con sẽ không bao giờ bị khuất phục đâu! Vì con là đứa con cưng của cô ,và vì cô chính là người mẹ vĩ đại của con!