Người mẹ âm thầm

Gửi cô – người cho em sức mạnh!

Cũng gần ba năm, từ ngày em bước vào ngôi trường cấp ba. Bỡ ngỡ, lạ lẫm và cả vui sướng. Mọi thứ mới mẻ kể cả cô. Em vẫn nhớ như in ngày đầu gặp cô, trong buổi tập trung đầu tiên em mang theo điện thoại rồi cô nhắc nhở. Điện thoại rung, em sợ, sợ cô nạt, sợ bạn bè cười. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên đó là cô dịu dàng, hiền từ khác với những anh chị khóa trước kể. Cô chỉ nhắc nhẹ nhàng với giọng nói ấm cúng và nụ cười phớt nhẹ. Có lẽ vì gặp lần đầu nên cô mới hiền từ đến vậy – em chợt nghĩ: “Kkhông biết cô có thật sự hiền như hôm nay em thấy không?”.

Buổi học đầu tiên cô vẫn thế, vẫn vui vẻ như lần trước, cô dặn đủ thứ, khuyên răn đủ thứ. Cô không nặng lời với chúng em. Nhưng sau một tuần học tất cả mới vỡ òa. Cô rất nghiêm. Nghiêm đến mức đáng sợ. Mỗi hình phạt, mỗi lời nói đều rất khác. Lũ học trò thấy cô đứa nào cũng sợ. Lúc này mới thấm được câu nói của anh chị đi trước: “Cô không hiền như chúng mày ngĩ đâu”. Vì chưa quen, mọi thứ cứ như cực hình với chúng em. Mỗi buổi ra về sau lần sinh hoạt lớp đều là một cuộc bàn tán nảy lửa về cô, rằng cô quá dữ, cô quá khắt khe, cô đúng là đáng sợ. Tất cả vẫn vậy, mỗi ngày, mỗi tuần mỗi tháng trôi qua, chúng em đã dần quen với sự nghiêm khắc của cô. Cảm thấy mọi thứ thật bình thường. Và cũng chẳng ai dám vi phạm nữa, bởi lẽ nghĩ đến cô là chẳng bạn nào dám lơ là việc học. Nhờ sợ dẫn dắt của cô, tuần nào, tháng nào lớp cũng đứng nhất khối,nhất trường. Cứ như thế gần ba năm trôi qua không ít sóng gió và khó khăn.

Bây giờ khi ngĩ lại cảm giác hối tiếc tràn đầy trái tim. Có lẽ với em cô là người cô, người mẹ thứ hai cho em sức mạnh, hành trang để làm một con người có ích. Là mẹ của hơn ba mươi đứa con, mỗi đứa một tính cách, một suy nghĩ nhưng cô vẫn không cảm thấy mệt mỏi, vẫn ngày ngày nâng bước chúng em. Cô hiểu từng đứa con của mình cần gì, muốn gì và ngĩ gì. Suốt gần ba năm, không ít lần cô rơi nước mắt vì những đứa con còn non dại, nghịch ngợm quá đà. Quan tâm chúng em như chính con ruột của mình, chúng em vui cô cười, chúng em buồn cô khóc cùng chúng em. Cô cũng là “người bạn tri âm” luôn lắng nge từng rung động cảm xúc của tuổi mới lớn. Bất cứ lúc nào buồn, thất vọng, chán nản cô đều đưa cánh tay đỡ chúng em đứng lên. Chẳng bao giờ tính toán, so đo, chẳng bao giờ bỏ rơi đứa con của mình.

Gía như chúng em ngoan hơn, hiểu cô hơn, giá như chúng em biết mẹ của mình đã vất vả, mệt nhọc như thế nào vì chúng em thì hôm nay khi nhìn lại sẽ ấm lòng hơn, vui vẻ hơn. Ngày chia tay chúng em cô khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô nói không thành tiếng. Vẫn như ngày đầu tiên, cô lại dặn dò, lại lo lắng, cô nhắc từng đứa con của mình phải cố gắng hơn trong học tập.Với cô cô chỉ mong những đứa con mà cô chăm nom gần ba năm trời luôn mạnh khỏe và đoàn kết là đã đủ làm cô vui rồi.

Vắng cô, tiết sinh hoạt trở nên im ắng, không còn ai nhắc nhở, không còn ai đưa ra các hình phạt cũng chẳng còn ai làm chúng em cười nữa. Xa cô 31 đứa con như mất đi người chèo lái, như con thuyền lênh đênh giữa biển không có thuyền trưởng dẫn dắt hướng đi. Cô đi, tiết sinh hoạt chẳng còn ai hỏi em tờ tổng kết, chẳng còn ai nạt em mỗi lần để lớp bị trừ điểm sai. Hình dáng quen thuộc mỗi buổi sáng ngoài cửa lớp không còn nữa, chiếc ghế giáo viên trống vắng một người.

Đối với mỗi học sinh chúng ta khi nhắc về thầy cô giáo cũ cũng đều mang trong mình một hình bóng khó phai mờ, hình bóng đó phải đặt biệt, phải nổi bật và thật thân quen. Dù đôi lúc cô nặng lời nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì chúng em. Chính nhờ sự nghiêm khắc đó mà hôm nay em hiểu được mình đã làm gì sai và phải làm gì để xứng đáng với tấm lòng của cô. Cô ơi, em muốn được gọi mãi tên cô,muốn được thấy cô mỗi ngày trên bục giảng. Tất cả những gì cô làm cho em em sẽ ghi nhớ, tất cả những gì cô dạy em nhất định không quên.

Hôm nay em muốn thông qua cuộc thi này gửi lời cảm ơn đến cô và chúc cô cùng gia đình sức khỏe. Em hi vọng khi đọc những dòng này cô sẽ không buồn, không khóc, vì cô biết không những đứa con của cô vẫn đang ngày ngày nhớ cô, vẫn dõi theo cô như chính cô luôn dõi theo chúng em!

Yêu cô !