Nếu cuộc đời tôi là một bản giao hưởng của thời gian thì cô sẽ là một nhà soạn nhạc tài ba. Nếu cuộc đời tôi là một bức tranh đầy màu sắc thì chắc rằng người họa sĩ tài hoa đó sẽ là cô.
Cô là người đã vẽ nên trang giấy trắng tuổi thơ những gam màu sáng tối khác nhau, với một tình yêu cháy bỏng trong trái tim, là người đã truyền cảm hứng vào từng nốt nhạc trầm bổng của cuộc đời với cái tâm của một nhà giáo.
Thật vậy! Thời cắp sách đến trường của mỗi chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là người đã thay đổi cuộc đời ta và đưa ta đến những chân trời mới. Và trong tôi, cô Lã Thị Nhâm là một phần không thể thiếu của kí ức thanh xuân. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cánh cổng Trường THPT Nho Quan C, có lẽ điều làm tôi ấn tượng nhất đó là một tập thể lớp chỉ với 6 chàng lãng tử cùng 33 cô nàng vừa dễ thương lại cá tính. Và còn cô chủ nhiệm nữa, tôi chưa bao giờ lại cảm thấy ấm áp và thân mật đến thế. Cô hiền dịu, dễ gần và giản dị hay tại đó là buổi đầu tiên nhận lớp? Có lẽ là cả hai. Và tới bây giờ khi tôi là một học sinh lớp 11, cảm giác đó vẫn còn đây.
Người ta nói : “Thời gian là một tên trộm lặng lẽ” quả không sai. Từ những bỡ ngỡ buổi đầu gặp mặt cho tới bây giờ tôi đã trở thành một cô học trò mạnh dạn và tự tin. Bởi lẽ, tại mái nhà chung 11D ấy tôi được cô nuôi dưỡng tình yêu văn, được cô dạy bảo để trưởng thành. Tình yêu văn trong tôi cứ thế lớn dần theo cái dáng vật vưỡng của “ Chí Phèo”, theo tình yêu cháy bỏng trong “ Sóng” và theo cái ảo não của “Tràng Giang”…và rồi chất văn dần cũng thấm. Cô không chỉ là người truyền cho tôi kiến thức mà còn là người dạy tôi những lẽ sống ở đời. Cô dạy chúng tôi biết yêu thương, biết trân trọng những giá trị của cuộc sống và hơn hết cô cho chúng tôi biết thế nào là cống hiến. Có lẽ, cô không xinh cũng không trắng như những cô giáo trong trường nhưng nét duyên vẫn luôn ngời sáng trên gương mặt cô. Chúng tôi – tập thể 11D yêu cô ở sự thẳng thắn, dịu dàng mà chan chứa tình yêu thương cho học trò.
Và cũng chính vì thế mà tình yêu và sự kính trọng cô vẫn luôn ở đây – trong trái tim tôi. Cảm ơn cô! Cảm ơn người mẹ yêu dấu ở trường đã cùng những đứa con ngỗ nghịch này trải qua những năm tháng đáng nhớ của cái tuổi “ ô mai” .
Trong tôi cô sẽ mãi là một nhà soạn nhạc, một họa sĩ tài hoa giữa đời.