Lạnh, lạnh quá! Những hạt mưa cứ rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé. Cô bé đưa tay ra đón lấy những hạt mưa nặng trĩu. Nó sẽ khiến cô cảm thấy đau nếu cứ tiếp tục đón những hạt mưa ấy. Nhưng không những hạt mưa ấy không làm cô đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện tại. Nếu nỗi đau này có thể làm giảm vết thương trong lòng kia thì cô nguyện đứng đây mãi mãi. Có phải cô sẽ giống như cơn mưa kia, thực sự như thế sao. Không! Nhìn kìa cầu vồng! Đẹp quá, có phải ông trời phái thiên sứ đến bảo vệ cô không. Đúng vậy cô đã gặp một người như thế đó là cô Hoàng Liên Hương. Những ngày đầu tiên bước vào cấp 3 cô đã mang trong mình vỏ bọc, cô muốn ẩn sâu không muốn ai chú ý tới mình cả. Cô luôn nghĩ mình là một kẻ vô dụng, một cô gái xấu xí, không ai muốn nhìn thấy cô cả. Cô bé thấy mình giống như một con qủy không nên sống trên đời dù có đi đâu chăng nữa thì cũng bị mọi người ghét bỏ. Cô muốn mình không tồn tại trên đời này. Nhưng người mẹ thứ hai ấy lại là người đầu tiên khen cô xinh đẹp, người đầu tiên cho cô hi vọng vào cuộc sống, là người đầu tiên tin tưởng cô, là người cho cô cơ hội tháo vỏ bọc của mình. Là người khiến cô muốn sống thêm một lần nữa. Chắc hẳn bạn đang rất tò mò cô là người như thế nào mà lại làm được điều kì diệu như vậy đúng không. Cô là một giáo viên dạy văn. Cô rất xinh đẹp, nhiều người thường nhận xét cô rất nhí nhảnh mặc dù đã 37 tuổi. Cô rất vui tính, lại khá là tâm lý, nếu gặp cô thì sẽ bị thu hút ngay đấy. Dù có tiêu tay cô nhường nào thì cũng không thể làm rõ cô bằng vẻ bề ngoài được đâu. Bởi vì để đánh giá một con người thì nên hiểu họ đã ‘ tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà’. Có người đã hỏi tôi ‘cậu rất thần tượng cô Hương phải không ???’ Tôi trả lời họ như thế này ‘ Nếu thần tượng thì chắc là không. Cậu nghĩ một đứa con có tình cảm gì đối với mẹ của mình ???’. Cô ơi hôm nay hãy cho con được gọi cô là mẹ. Con muốn nói với mẹ 17 năm qua sống trên đời ngày nào đối vs con cũng là nước mắt bắt đầu từ khi con hiểu chuyện. Có những lúc con tưởng chừng mình không sống nổi nữa. Nhưng may sao con vẫn cố gắng tồn tại cho đến khi con gặp mẹ và mẹ đã cứu sống con. Nếu trên đời này có thiên sứ hay bà tiên thì chính là mẹ. Nếu mai này có bất cứ chuyên gì sảy ra con vẫn luôn muốn mẹ sẽ là người mẹ thứ hai của con. Mẹ sẽ không chê con xấu xí mẹ sẽ không ghét bỏ con chứ. Con chỉ muốn nói một điều thôi Con có thể làm con gái của mẹ không ạ.