NGƯỜI MẸ HIỀN

” Thầy cô ” tiếng gọi thiêng liêng, sâu lắng từ đáy lòng  mỗi đứa trò nhỏ. Trong cuộc sống nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành, là những người nuôi dưỡng, chăm sóc quan trọng với chúng ta. Thì thầy cô cũng chẳng hề khác cha mẹ, họ dìu bước, nâng đỡ đôi cánh mỏng của những đứa trò nhỏ tới bến bờ thành công. Là người lái đò trèo thuyên dẫn đàn con thơ qua dòng sông tri thức.

 

Với tôi cũng vậy, người đã truyền cho tôi tâm hồn văn chương, niềm tin vào sức mạnh giáo dục. Cô giống người mẹ thứ hai với tôi. Là mẹ Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1987, công tác dưới mái trường Trung học cơ sở Phì Điền yêu dấu.

 

Tuổi thơ của tôi lớn lên dưới bầu trời cao vợi, cuộc sống bao quanh những cánh đồng, những khoảng đồi mênh mông. Ngày qua ngày tôi lớn lên với tình yêu làng quê, với mơ ước được đứng trên bục giảng.

 

Thời gian cứ thấp thoáng trôi, nhưng những kỉ niệm nơi đây in sâu trong tâm trí tôi như muốn níu tôi ở lại dưới mái trường.

 

Vào buổi sớm chào cờ nọ khi nghe thông báo  sắp có cô giáo mới về trường. Cô sẽ nhận công tác chủ nhiệm lớp tôi và giảng dạy môn ngữ văn. Cả lớp đều ngỡ ngàng trước những thông náo vì đã gắn bó sâu sắc với cô giáo cũ. Một tuần sau, ngày đầu tuần, khi cô bước vào lớp. Đứa nào đứa ấy ngả nghiêng không tập chung bài vở. Còn cô, ở cương vị là một người giáo viên, cô luôn hăng say giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi.

 

Trước khi cô về trường mỗi giờ Ngữ văn với tôi như tra tấn , nó dài dòng và khó hiểu.

 

Gắn bó với cô giáo cũ đã lâu, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Nên những ngày đầu nhận thông báo mới tôi đã có thái độ chống đối.  Thế nhưng chỉ 1 tuần sau tôi đã ngập chìm, say sưa trong bài giảng của cô. Thực sự khi đó tôi đã rất yêu thích tiết của cô.. Kì học đầu tiên trôi qua , kết quả học tập môn văn của tôi tăng vọt. Sang kì học thứ 2 tôi đã mạo hiểm quyết định đăng ký tham gia kì thi HSG cấp huyện.

 

Bằng tấm lòng cao cả, hi sinh, cô đã ngày đêm miệt mài tìm tài liệu cho tôi ôn thi. Trong những buổi học cô trò tôi cùng nhau ôn luyện. Cô chỉ cho tôi từng câu từng chữ, ngay cả việc rèn chữ rồi cảm thụ từng câu văn. Được cô tin tưởng bao nhiêu tôi lại chỉ làm cô thất vọng bất nhiêu. Ngày thi qua, ngày báo điểm tới. Kết quả của tôi chẳng hề như cô và tôi mong muốn. Khi đó tôi chỉ được 7.5/20 điểm… Tôi buồn lắm. Vậy mà gương mặt cô vẫn vui tươi, an ủi, động viên tôi cố gắng chú tâm vào việc thi lớp 10. Ánh mắt cô hiền hậu toát lên vẻ bao dung trong tâm hồn sâu thẳm của cô. Tấm lòng cô trải rộng ấp ôm vòng tay đứa trò nhỏ.

 

” Cô thầy ” câu chữ thân thương con mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài cuộc sống, con cũng chẳng đi hết lờidạy ân cần của cô. Dẫu có bước lên đỉnh vinh quang con vẫn biết rằng, người nâng bươc, người gắn thêm cho con đôi cánh là cô.

 

Đã bao mùa xuân qua, bao thời gian lặng lẽ trôi cô vẫn ở bến bờ đợi đàn con thơ lên thuyền, rồi cô trở thành người lái thuyền đưa chúng tôi qua dòng sông tri thức, qua cánh cổng mơ ước. Cô chính là người tạo nên nền móng vững chắc cho con. Con cũng như bao đứa trẻ khác, ở đằng sau con luôn là bóng dáng hao gầy của người giáo viên mang bao tâm huyết gieo giắt vào bao lớp học sinh. Đẩy chúng con qua mùa thi, qua mùa nắng hồng rực rỡ   Qua bao lứa tuổi học trò, bao mùa hoa đơm trái ngọt, cô vẫn nơi đó âm thầm ươm những hạt giống, ấm ủ cho nó nảy mầm xanh.

 

Những ân tình của cô con sẽ khắc ghi. Cô như vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời cao vợi. Cô là đỉnh cao của tri thức. Cô sở hữu một trái tim yêu nghề, tấm lòng nhân hậu, bao dung, cùng với lòng nhiệt huyết cháy bỏng, cô ôikhông ngại gian khó vất vả sớm khuya vì đàn con thơ.

 

” Cảm ơn thầy đã dắt con vào rừng tri thức.

Cảm nghĩa cô đã dắt tri thức trò tới biển yêu thương. ”

 

Cô như ngọn hải đăng soi sáng bươc tôi đi, là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi lòng tôi vẫn chưa đi hết công ơn cô. Cô đã mang tới cho tôi niềm tin hi vọng. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi…