Người mẹ " KHÔNG TI"

Phong độ lại rất tài ba

Con ngoan vợ  giỏi mấy ai sánh bằng

Họ Nông lót Hữu tên Hùng

M ẹ con đẹp lắm từ từ kể cho

Việc nhà ừ thì phải lo

Nhưng mà cũng phải lo thêm soạn bài

Để mà hết tối rồi mai

Tiếp tục bài mới miệt mài hăng say

Một hai ba đứa thi hay

Đây 39 đứa thì hay chổ nào

Ngày nào thấy cũng ồn ào

Ngày nào thấy cũng nhao nhao lên hà

Có đứa lại quá la cà

Học hành chẳng muốn cứ xà vào game

Đứa thì lại chẳng cần game

Nhưng mà hở tí lại la thất tình

Nghĩ lại mới thấy vui thay

Tụi con như vậy nhưng thầy vẫn yêu

Thầy phàn nàn, phạt mạnh tay

Gian  thầy giữ lắm nhưng kìm nén thôi

Chứ ai mà dám lôi thôi

Thầy xin số bố là “ ÔI THÔI RỒI”

Kỷ niệm kể sao hết nhờ

Ba năm đâu phải chuyện vừa hôm qua

Nói thật mong thầy đừng la

Tụi còn thèm lắm tiếng la của thầy

Bây giờ tìm ở đâu đây

 Chỉ có  một cách quay lại cấp  3

 Để được nghe tiếng thầy la

Để được nghe tiếng thầy ca mỗi ngày

Để nghe thầy giảng hang say

Để nghe thầy kể chuyện hay sự đời

Nhưng thôi chuyện đã qua rồi

Thầy nay vẫn khỏe  như thường vậy thôi

Vẫn nhiệt huyết vẫn yêu đời

Vẫn luôn hạnh phúc ngời ngời ấy thôi

Mẹ con cho con hình hài

Ba con dạy những điều về ngày mai

Một người này nữa chẳng phai

Th ầy chỉ con thấy con cần tương lai

Cám ơn thầy “ MẸ KHÔNG TI”

Cám ơn “ MẸ ĐÃ BÊN CẠNH CHÚNG CON”

 Chúc MẸ MÃI MÃI LUÔN VUI

Chúc MẸ MÃI MÃI KHỎE MẠNH MẸ NHÉ

Thời gian cứ như thoi đưa.ấy vậy mà chúng con đã rời trường được một năm rồi “má” nhỉ? Gọi là má thôi…bởi người là người đàn ông tuyệt vời của chúng con-những đứa trẻ 12k2 ngày nào.Bởi người còn chăm lo cho chúng con còn tỷ mỉ hơn cả những người đàn ông lo cho đứa con của mình,nên vì vậy chúng con gọi là “má-má Hùng”.Con nhớ cái ngày nào còn bập bẹ mới vô trường, còn bở ngỡ,còn chưa quen với môi trường mới này.má đã dẫn dắt chúng con,nâng đỡ chúng con những lúc từng đứa vấy ngã.Má theo xát chúng con trong suốt ba năm dài dằng dẵng.Má còn nắm bắt tâm lý từng đứa, má cùng chúng con chia sẽ những vấn đề riêng tư như tình cảm cá nhân hay quan tâm đứa này bị bệnh đứa kia bị ốm.Nỗi lúc thời tiết xấu má còn dặn dò chúng con ăn uống nghỉ ngơi điều độ, học hành đúng giờ giấc, đi học nhớ mặc ấm chú trọng sức khỏe là trên hết…má cứ từng chút từng chút mà quan tâm chúng con như vậy,dần dần nó thành một tấm lòng bao la và một tình cảm khăn khít sâu đậm trong suốt ba năm dài. Trong ba năm ấy có lẫn tiếng cười đan xen cùng nước mắt.Có những niềm vui,hy vọng ngập tràn,đan xen cùng với nỗi buồn, thất vọng tràn chề.mà với con khắc sâu nhất vẫn là thời điểm năm chúng con 12, mọi thứ bỗng trở nên gấp rút vì chúng con phải chuẩn bị thật tốt để bước vào cuộc chiến tốt nghiệp trung học phổ thông, má lo lắng thật nhiều cho chúng con, luôn nhắc nhở chúng con ôn luyện, có những đêm trời lạnh buốt, má còn chưa ngủ,thức thật khuya tận 12h 1h sáng chỉ để nhắn tin xem chúng con còn ôn bài không, đứa nào ôn chưa đên 11h30 đã ngủ thì má nhắc nhở,đứa nào ôn quá 12h thì má lại dục đi ngủ,nhiều lúc con thức khuya quá,sáng hôm sau má liền dặn dò phải ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.Má cứ sát bên chúng con như vậy đến lúc chúng con bước vào kì thi.Con còn nhớ cái hồi má chia chúng con theo từng nhóm,rồi cùng nhau học ngoài giờ,những lúc ấy má rất bận công việc,phải chạy đi chạy lại liên tục vừa để hoàn thành công việc của má vừa để giảng thêm bài cho chúng con,vậy mà má chưa bỏ lơ chúng con buổi nào.Vậy mà bọn con hồi đó hư lắm má,lúc má cho bài tập làm để má tranh thủ ra ngoài làm công việc bọn con lại trốn má ngôi ăn báng tráng trộn.lúc má lên kiểm tra cả đám cuốn cuồng chùi miệng rồi nhét hết xuống hộc bàn.tim bọn con thì cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy.Nhưng mà chỉ có 1, 2 lần như vậy thôi má.còn những buổi khác bọn con vẫn rất ngoan ạ.rồi cũng đến cái ngày ấy,cái ngày con cảm giác chính nó làm cho con mất đi điều gì đó đã khắc sâu trong tim,cũng chính là giây phút thiêng liêng nhất của cả quảng đời học sinh của chúng con-ngày lễ tri ân.Cả lớp ùa nhau lên hát hò, hô hào gọi vang tên má “má hùng” “mc đẹp trai” “người đàn ông tuyệt vời 12k2”, rồi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nghẹn đắng trên mắt chúng con và trên đôi mắt của má.má ôm chúng con rồi khóc nức nỡ,liên tục nói “không sao không sao” khi mỗi đứa gào lên con xin lỗi vì những lần không ngoan.Chỉ biết ôm nhau,ôm má thật chặt như vậy má ơi,trời lại bắt đầu mưa nữa rồi má hãy giữ gìn sức khỏe nha máchúng con-những đứa trẻ 12k2 luôn biết ơn má, chúng con cảm ơn má.