Có lẽ với tôi khoảng thời gian tươi đẹp là những ngày tháng ở ngôi trường cấp 2. Nơi đây chính là nơi nâng cách những mơ là nơi có nhiều kỉ niệm của tôi và lũ bạn. Mặc dù chúng tôi ko còn học ở nơi đó nữa nhưng những kỉ niệm về nơi đây vẫn thường ùa về trong tâm trí đã thôi thúc chúng tôi về trường.
Và niềm hạnh phúc là khi về trường được cô chủ nhiệm cũ giang tay ra đón cảm giác giống như người mẹ lớn giang rộng vòng tay để ôm lấy những đứa con của mình vào lòng
Hạnh phúc hơn là khi được thấy nụ cười của các cô, được thấy các cô trẻ ra và vẫn nhớ tên tất cả chúng tôi. Có lẽ chúng tôi để lại vô vàn ấn tượng khó phai trong lòng những người mẹ này.
Các cô là những người mẹ, người mẹ của chúng em, của 9A, mà đã là người mẹ thì tất nhiên là rất tuyệt vời . Chúng em đã từng nói, sẽ về trường về tới khi nào các cô không dạy ở đây nữa…
Có lẽ không một ai có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng em giống người như các cô và cũng hiếm khóa học trò nào nghịch ngợm, phá cách và nhoi nhoi như tụi em
Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm…Và đó là những ngày tuyệt nhất là khi chúng em về với trường, về với các tình yêu to lớn.
Chúng em chúc các cô dạy thật tốt dìu dắt nhiều khóa học trò tốt hơn chúng em nữa (cô Hằng nói chỉ cần như các em là đủ rồi) hí… hí…
Chúng em luôn nhớ về các cô, luôn yêu các cô thật nhiều, thật nhiều!