Những cơn gió mùa hạ đã gõ cửa đem theo những cơn nắng gắt. Thường thì những lúc này, các bạn học sinh sẽ thật háo hức, mong chờ một kì nghỉ ngơi lại tới sau một năm học tập vất vả. Riêng tôi, chợt trong trái tim mình lại dâng trào một cảm xúc nghẹn ngào. Tôi chợt nhớ về những tháng năm cuối cấp hai, những tháng ngày tôi được bao bọc trong vòng tay của người mẹ mà tôi yêu quý nhất, người mẹ thứ hai của tôi – cô là Hồ Thị Mai, người đã đem đến cho tôi những nhiệt huyết về môn sinh học.
Trong kí ức của tôi vẫn luôn đọng lại hình ảnh mà lần đầu tiên tôi gặp cô, ngay những giây phút đầu tiên tôi đã thật sự ấn tưởng về người giáo viên ấy. Cô trò gặp nhau khi tôi chuẩn bị bước vào lớp 9, khi tôi gặp cô, cô đã nở một nụ cười thật tươi, rồi cô bảo: “Cô tin em sẽ làm được trong kì thi sắp tới”. Ôi! Chỉ mới lần gặp đầu tiên thôi. Câu nói đó làm tôi có chút ngại ngùng, có chút vui sướng, nó khích lệ tôi phải cố gắng, kiên trì hơn thật nhiều. Kể từ đấy hai cô trò chúng tôi bước vào chặng đường chinh phục tri thức, bước vào cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.Có lẽ từ ngày mới cắp sách tới trường, tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai sự nhiệt huyết, sự miệt mài, sự tận tâm với nghề như cô. Cô không ngại ngần dành thời gian của mình để tìm đề, để soạn bài, để tìm tới những phương pháp giảng dạy hay, để cho bao thế hệ trẻ gặt hái được những thành công đầu đời. Tuy cô không phải là giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng phải giáo viên bộ môn, cô chỉ là người giảng dạy, giúp đỡ tôi trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng sự quan tâm của cô dành cho tôi là vô bờ bến. Tôi rất thích cách cô nói, tôi thích cách cô giảng bài, tôi thích những hình ảnh cô vẽ minh họa cho ADN, nhiễm sắc thể, nguyên phân,…, tôi thích nét chữ đều đều của cô, và tôi thích con người cô. Cô đã cho tôi những vốn liếng tri thức mà cô có, những thứ vô giá ấy tôi sẽ mãi trân trọng. Những thứ tuyệt vời mà cô đã truyền tải sẽ mãi ăn sâu vào trí óc của tôi. Từ cô, tôi không chỉ học được tri thức mà tôi học được sự cảm thông, thấu hiểu, sẽ chia, cách đối nhân xử thế. Chặng đường cô trò chúng tôi đi cũng có những chông gai, có những ngày giông bão. Có những lúc tôi dã làm cô thất vọng, làm cô buồn. Tôi còn nhớ, để có thể tham dự kì thi học sinh giỏi tỉnh, tôi phải vượt qua nhiều kì thi chọn nữa, nhưng vì ôm quá nhiều môn, điều đó làm tôi bị sao nhãng môn mà tôi yêu thích nhất, môn mà tôi đặt niềm tin nhiều nhất.Vào kì thi cuối tôi chỉ xếp vị trí cuối bảng của những người có thể tham dự kì thi sắp tới. Sao mày vô dụng vậy, sao mày bất tài vậy. Đó là cảm giác lúc đó của tôi. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ thì cô đã tới bên tôi, cô không an ủi, cô chỉ lặng thầm giúp tôi ôn tập nhiều hơn, tích lũy nhiều thứ hơn. Thế là giai đoạn nước rút cũng tới và tôi đang bước tới đich, tôi phải làm sao để không phụ lòng người mẹ đã vì tôi mà không ngại khó khăn. ” Hãy cẩn thận, tự tin và đừng chủ quan” đấy chính là món quà cô tặng quà trước lúc đi thi. Những cố gắng mà chúng tôi bỏ ra đã không uổng phí, tôi đã làm được, tôi đã trở thành học sinh giỏi tinh. Thật tuyệt vời! Chính cô đã mang tới cho tôi niềm vinh quang, sự tỏa sáng vào những năm cuối cấp hai. Nghĩ lại thật hạnh phúc biết chừng nào.
Giờ đây, khi tôi chuẩn bị bước vào lớp 12, chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ bước vào một chặng đường mới, chặng đường mà tôi phải làm chủ nó, tôi phải suy nghĩ chín chắn hơn, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng tôi luôn vững tâm, tôi tin dẫu thế nào, mẹ tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước chân tôi đi và mẹ sẽ luôn là bến đỗ lúc tôi mất niềm tin, lúc tôi gặp khó khăn trên chặng đường đời.
Cảm ơn mẹ của con nhiều. Gửi mẹ ngàn lời yêu thương.