Người Mẹ thứ 2 của tôi

Có thể nói đến giờ phút này thì khả năng viết để thành một bài văn hay, một bài văn cảm động của tôi chắc hẳn không còn như lúc trước. Vì bây giờ con đường tôi đi không còn liên quan đến Văn học. Nhưng trong tôi Văn luôn là bất diệt, là cảm hứng mỗi khi buồn, mỗi khi nhớ đến thuở ấy…  Nhớ lại ngày tháng của năm ấy thì trong tôi lại xao xuyến bồi hồi có chút hổ thẹn với lòng. Bởi khi nghĩ đến người đã trao cho tôi biết bao cảm hứng, biết bao yêu thương thì bên trong tim này lại nghẹn ngào khó tả. Cô à! Đã biết bao lần em lại muốn chạy đến bên cô, để được cô động viên, được cô vuốt tóc. Em nhớ lắm ngày ấy. Ước gì thời gian có thể quay trở về, trở về với lúc ấy. Em nhớ cô nhiều lắm cô ạ! Có thể mọi người nghĩ tôi giả tạo. Nhưng không, đó là sự thật. Nhiều lần tình cờ gặp cô ngang qua , em chỉ muốn chạy tới: ” Cô ơi! Cô khoẻ không ạ? Em là Hương nè. Cô còn nhớ em không?” Nhưng vì tự ti em đã lùi lại , rồi đứng nhìn cô từ phía sau. Để rồi khi cô đi mất thì em lại hối tiếc. Đối với em cô như là một người mẹ hiền. Ngoài bà và ba mẹ em, cô là người duy nhất giúp đỡ em, quan tâm và lo lắng cho em đến vậy. Em nhớ khoảng thời gian thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, em bị bệnh nặng, cũng vì áp lực, lo lắng và sợ rằng sẽ phụ lòng kì vọng của cô,của nhà trường và của gia đình mình. Em có nhớ lúc ấy cô bảo:” Cố gắng khoẻ lên em nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em cứ làm hết khả năng của mình. Cô tin em”. Và thế em đã thành công. Đó có thể là bước ngoặc lớn của cuộc đời em. Cũng nhờ ơn cô, nhờ tấm lòng cao cả của cô đã giúp em như thế. Nói thể cũng không đủ. Khi trên lớp cô là người cô giáo nhiệt huyết, luôn tận tình truyền hết cảm hứng cho học trò của mình, lúc về nhà cô còn là người mẹ hiền của em. Có thể các bạn nghĩ tôi nói quá. Nhưng thật trong tâm này cô như mẹ của tôi vậy. Tôi theo cô từ hồi lớp 7, lúc ấy tôi như một đứa con nít chỉ biết chơi, biết đi học về là ném tập vở ra một bên rồi chạy đi chơi. Nhớ là khi ấy mình chả có gì nổi trội, nên lúc nào cũng bị cô la cô rầy vì không lo học. Chữ tôi xấu thì cô bỏ thời gian ra rèn, văn tôi không hay thì cô lại tận tình chỉ ra từng lỗi một cho tôi sửa sai. Từ đó trở đi tôi đam mê văn lúc nào không biết, văn tôi trở nên có cảm xúc lúc nào không hay. Cô là người thế đó. Chẳng có từ ngữ nào tả hết về cô. Hồi vào năm lớp 9. Tôi hay bị ốm, cô sợ tôi không có đủ sức khoẻ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cô an ủi, hỏi thăm tôi. Còn giục tôi bảo mẹ mua sữa về bồi bổ vì thấy tôi hay đau đầu, suy nhược. Đến bây giờ tôi không thể quên những giây phút nghẹn ngào đến phát khóc, giây phút tôi chia tay mái trường mang tên Nguyễn Anh Hào này, giây phút tôi chưa muốn nghĩ tới. Thế mà đã trôi qua trong khoảng khắc. Nhớ cô, nhớ bạn, nhớ trường.” Cô ơi! Em viết ra như thế này vì chỉ muốn cô hiểu, cô biết về em. Em xin lỗi cô nhiều vì em quá dại khờ khi không thể tự tin bước đến bên cô. Em yêu cô nhiều lắm. Em nhớ cô_ cô Phan Thị Liên. Em mong rằng các thế hệ sau sẽ luôn được cô dìu dắt, sẽ luôn được cô thắp sáng ngọn lửa cho tương lai. Văn học là bất diệt.”