Người mẹ thứ 2 – người thầy đầu tiên

Những cơn mưa chợt đến rồi đi, những tia nắng lóe lên cũng sẽ tắt, có những người ngang qua đời ta rồi sẽ biến mất, nhưng với em cô là người mẹ thứ 2 – người thầy đầu tiên trong cuộc đời em mà cho đến hết cuộc đời cũng không thể quên được.

4 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng không quá ngắn nó đủ để em hiểu được những tình cảm-sự ân cần dạy dỗ dìu dắt của cô.  Trong thời gian đó những thành công mà em đạt được luôn có công lao, dấu chân cô chỉ bước. Em còn nhớ những tháng năm đầu tiên, một cô giáo trẻ xinh đẹp-năng động nhận dìu dắt 34 con ngựa non chập chững vào mái trường cấp 2, ngỡ như phút ban đầu còn bao điều xa lạ mà dường như thời gian đã xóa bỏ đi khoảng cách ấy, cô không chỉ đơn giản là người cô- người thầy mà là người bạn người mẹ của chúng em.

Tạo hóa đã sinh ra mỗi người đều có cha, có mẹ. Bất cứ ai cũng có quyền nhận được sự đùm bọc, yêu thương của mẹ cha, sự chia sẻ giúp đỡ của bạn bè và hơn tất cả là sự giáo dục, dạy dỗ của những người giáo viên tận tụy say sưa bên trang giáo án. Và với chúng em, được làm những đứa trò nhỏ, được cô quan tâm, săn sóc là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này mang lại cho em.

Dẫu biết rằng không ít lần những chú ngựa này làm cô buồn lòng, những lần cô rơi lệ trước lớp ấy vậy mà cô vẫn luôn quan tâm, tận tụy dẫn đường chỉ lối cho chúng em nhiều hơn nữa.

Mẹ! Thật tự hào khi trong suốt 4 năm 48 tháng 1461 ngày chúng con có mẹ là người đưa đường chỉ lối, suốt những năm tháng đó chưa bao giờ chúng con hết tự hào khi có mẹ là người dìu dắt, nâng bước, chắp cánh những ước mơ của chúng con bay cao, bay xa hơn nữa.

Quy luật của cuộc sống đã chỉ ra một lý lẽ tự nhiên những con chim nhỏ lớn khôn một ngày nào đó sẽ rời xa vòng tay cha mẹ chúng để tự lập cho cuộc sống, những con gà bé nhỏ theo năm tháng cũng sẽ tự rời khỏi hơi ấm ấp ủ của mẹ chúng, con người cũng vậy mỗi ngày mỗi giờ lớn lên ai cũng xa hơi ấm, sự che chở đùm bọc ấy để bước đi trên con đường riêng mà mình đã chọn, tự xây dựng những ước mơ-những định hướng của tương lai mà họ đã quyết định. Đến một ngày nào đó, chúng em cũng sẽ lớn lên, sẽ rời xa sự che chở của cô, sẽ không còn được lắng nghe cô giảng bài thường xuyên nữa, cũng sẽ chẳng thể được trò chuyện nhiều hơn với cô, sẽ không còn được cô kèm cặp dìu dắt từng ngày, từng giờ, để khôn lớn và cũng chẳng còn thấy nụ cười trên môi cô mỗi ngày. Nhưng em biết một điều đơn giản, tình yêu – sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng của chúng em dành cho cô vẫn sẽ còn đó, dẫu biết trong chặng đường sắp tới  khi làm quen với ngôi trường mới ắt sẽ có những người thầy – người cô mới cũng sẽ đưa đường chỉ lối cho chúng em, và hơn tất cả chúng em hiểu tình thương của cô dành cho cũng em cũng sẽ lớn lao như thế!

Khi những đóa phượng vĩ đã bắt đầu điểm những bông hoa đầu tiên, khi ve đã gọi hè về, khi mà những tia nắng mùa hạ cũng đã dần gay gắt hơn thì chúng em chợt nhận ra một điều, thời gian chúng ta gắn bó bên nhau sẽ chẳng còn bao lâu nữa, chỉ vỏn vẹn 1 tháng cuối cùng nữa thôi. Những năm tháng này chúng em trân trọng hơn bao giờ hết, bởi một lẽ tự nhiên, khi hè sang cũng là mùa chia tay.

Cô – Mẹ kính yêu! Cảm ơn người trong 4 năm học qua đã giúp đỡ – dìu dắt chúng con nên người và khôn lớn, cảm ơn sự hy sinh thầm lặng! chắc chắn rằng 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa có qua đi chúng con vẫn sẽ nhớ mãi về nụ cười vị tha cái lắc đầu cho qua là bài học cho em lớn lên theo năm tháng. Tiếng cô giảng bài giữa trưa hè oi ả – hay tiếng lật giở những trang giáo án, tiếng thiếc, tiếng bút sột soạt trên giấy, đó sẽ là những kỷ niệm tuổi học trò mà em không thể quên được.

Những lời nói sâu thẳm trong lòng có nói mãi cũng chẳng thể hết, thời gian tới em kính chúc cô mạnh khỏe, tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả, chúng em cũng sẽ tiếp tục học tập và tu dưỡng, nếu có kiếp sau em vẫn xin nguyện làm người trò – người con gái bé nhỏ của  người mẹ thứ 2 và người thầy đầu tiên!