Cái tuổi học trò của tôi là một giấc mộng đẹp, là những năm tháng tuyệt vời nhất đối với tôi, là động lực giúp tôi có thể vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời. Vậy mà giờ đây cái tuổi học trò với tôi dường như đang dần xa cách nhau. Hiện giờ tôi đã là thiếu nữ 16 tuổi, một cô thiếu nữ đã trưởng thành, chững chạc hơn trước nhiều. Và người mà trong suốt quãng 9 năm ngồi trên ghế nhà trường tôi không thể nào quên được chính là người mẹ thứ hai của tôi – mẹ Lê Thị Bình . Mẹ là cô giáo đã chủ nhiệm lớp 4c chúng tôi, người đã luôn ân cần chỉ dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, là người đã giúp tôi trưởng thành hơn như ngày hôm nay. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Con đã thực hiện được hơn một nửa chặng đường rồi mẹ ạ! Con đã tự mình có thể đặt chân mình vào Trường THPT Trưng Vương rồi và con sẽ cố gắng để hoàn thành nốt ước mơ của mình” .