Người Mẹ Thứ Hai Của Chúng Tôi

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Họ là những người tận tâm tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Tôi cũng có một giáo viên chủ nhiệm như thế và có lẽ trong suốt cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được cô.

Tôi hiện đang là học sinh lớp 10 tại trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn. Cái cảm giác lần đầu tiên bước vào trường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau : hồi hộp, vui vẻ, lo lắng… Mới ngày đầu còn là học sinh lớp 10 bỡ ngỡ vào trường mà bây giờ đã thấm thoắt qua một năm tôi và các bạn lại chuẩn bị trở thành học sinh lớp 11 và được chào đón các em lớp 10 rồi.  Trong cả năm học này có một người luôn giúp chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, là chất keo gắn kết thành viên trong tập thể 10D3 từ những con người không quen biết thành người bạn tri kỉ, truyền cho chúng tôi tình yêu tha thiết với môn Toán. Người ấy đã dìu dắt chúng tôi từ bước đi chập chững những ngày đầu tiên là học sinh cấp ba và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước. Đó chính là cô giáo Lâm Thúy Quyên – giáo viên dạy toán.

Tôi vẫn nhớ lúc đầu cả lớp nói rằng cô rất không hiền nhưng có lẽ lại không phải vậy, cô tạo cho tôi rất nhiều ấn tượng. Cô Quyên rất hay cười đùa thoải mái với chúng tôi trong giờ học tạo nên giờ học thoải mái, nhưng lúc mắc lỗi cô lại rất nghiêm khắc. Nhưng giáo viên thì ai cũng phải nghiêm khắc đúng không? Cô nghiêm khắc chỉ là những lần lớp mắc lỗi nhưng hằng ngày cô rất thương chúng tôi. Cô không hề gò ép chúng tôi phải tuân thủ kỉ luật, chủ yếu chỉ là tính tự giác. Không chỉ vậy, những tiết Toán của cô bao giờ cũng thú vị. Trong giờ học cô luôn cười đùa với chúng tôi, hơn nữa cô con rất tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có thể gỡ những điểm kém. Ngoài ra đối với lớp tôi cô còn có câu nói bất hủ :”Không học điểm bài kiểm tra không quá 5 điểm đâu”. Câu nói này rất đúng phải không các bạn? Tôi nói thật đấy không quá được điểm 5 đâu. Cô là người khiến môn toán của chúng tôi không nhàm chán chút nào. Tôi nhớ những lần cô kiểm tra vở đột xuất làm chúng tôi rất sợ hay là nhưng lúc cô bất chợt gọi đến. Cả cái cách cô xuống xem chúng tôi làm bài tập để giải thích chỗ chúng tôi chưa hiểu chính là một cách quan tâm học sinh của cô với chúng tôi.

Cô là người sống rất tình cảm . Cô nhận ra được sự không đoàn kết ở tập thể lớp tôi và chính cô là người đưa lớp tôi gắn kết lại gần nhau hơn. Nhân dịp 26 tháng 3 vừa qua trường tôi tổ chứ hội chợ cô chính là cây cầu gắn kết chúng tôi hơn để chúng tôi hiểu nhau hơn. Khi đó trời có mưa cô ra đến trại chúng tôi và còn nhắc nhở các bạn mặc áo cẩn thận vì trời lạnh. Chúng tôi bán hàng xong cô lại mang các món ăn trưa để chúng tôi ăn sau buổi sáng bán hàng. Qua ngày hôm đấy lớp chúng tôi đã gắn kết hơn với nhau qua cô.

Trước đây sinh hoạt có lẽ là giờ mà bọn tôi sợ nhất nhưng kể từ khi có cô thì nó không còn đáng sợ như vậy nữa, nó là giờ mà chúng tôi lại tiếp tục được giao lưu bên cạnh đó thì cô cũng khuyên những bạn còn học kém phải phấn đấu hơn. Cô  cũng ngiêm khắc với chúng tôi khi chún tôi mắc lỗi nhưng đó chính là cách để chúng tôi tốt hơn.

Trên chuyến đò về tương lai của chúng tôi đã có một bóng dáng âm thầm lặng lẽ che chở chúng tôi đưa chúng tôi cập bến . Cô đã dìu dắt bảo vệ và che chở chúng tôi. Cô chính là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cô dạy chúng tôi biết mỉm cười trước những thất bại để từ đó chúng tôi làm tốt hơn. Cô âm thầm lặng lẽ quan sát chúng tôi từng chút một. Chỉ những điều đó với chúng tôi đã rất quý giá rồi.

Em xin lỗi vì đôi lúc chúng em còn vấp phải những lỗi khiến cô phải bận tâm và em cảm ơn cô vì đã díu dắt em trên con đường tri thức này.